Thấy thái độ người ngoại quốc chăm chú nhìn làn khói của chiếc tẩu,
công khai tỏ vẻ xấc xược, Santos lại nói, giọng nghiêm nghị kiên quyết hơn:
— Tôi báo để ông biết là trước khi đến đây, tôi đã nghiên cứu kỹ vấn
đề, trong những giấy tờ xác nhận những gì thuộc về tài sản của tôi. Và tôi có
thể nói với ông rằng khi tôi khẳng định với ông khu rừng Cây Mỡ thuộc đất
của trại Altamira là có cơ sở cho nên tôi có quyền dựng hàng rào ở khe đó
không phải bàn cãi gì cả. Hơn nữa cách đây không lâu, khi còn cha tôi, ở đó
vẫn còn có hàng rào mà giờ đây vẫn còn mấy cái cọc đấy.
— Ở thời cha ông ấy ư? – Mister Danger kêu lên – Tôi không muốn nói
rằng ông không hiểu điều ông nói, khi ông khăng khăng tưởng là vẫn còn cái
quyền ấy.
— Ngài nghĩ là người ta cũng có chứng từ hợp pháp về quyền sở hữu?
– Santos ngắt lời, không thèm để ý đến giọng nói của nó, khi nó nói ra điều
đó.
— Ồ! Tôi không muốn nói bằng lời nói xuông nữa – Nó rút những giấy
tờ trong túi quần ra, và nói tiếp – Đây là những văn tự, ông có thể đọc tự
nhiên. Tôi rất hài lòng nếu ông được thuyết phục bởi chính cặp mắt của
mình, để khỏi nghĩ đến việc dựng hàng rào.
Nó đặt vào tay anh một tờ giấy có chữ ký của Lorenzo và một trong
những người quản lý trông coi trại Altamira sau khi ông José Luzardo chết.
Theo văn tự này, người chủ trại Barquereña đã mua và tiếp nhận của trại
Altamira khu rừng Cây Mỡ, và người đại diện trại Altamira hứa không rào
giậu cũng không làm bất cứ một công trình xây dựng gì cản trở sự qua lại tự
do của súc vật ở khu vực giáp ranh này.
Mục đích của việc mua bán ấy chính là để phá hủy cái trở lực của hàng
rào mà Santos nói, vì một khi rào kín cái khe ấy tức là ngăn không cho gia
súc của trại Altamira đến tụ tập ở những bãi muối của trại Bò Liếm. Nhưng
Santos lại không biết tí gì về việc mua bán với những điều kiện bó buộc ấy,
có thể là anh còn không biết rất nhiều vụ mất mát tài sản khác nữa mà những