— Ồ! Xin ông đừng từ chối. Tôi rất vui lòng được gặp ông ở ngay
trong nhà tôi, và tôi mong rằng ông hãy uống một hớp cho tôi vui lòng, như
ở đây người ta thường nói.
Khó chịu vì lời chèo kéo, những Santos cũng nhận lời mời, sau đó anh
vào đề ngay:
— Vậy thì, tôi chắc ngài đã nhầm đấy, Mister Danger ạ, về đường ranh
giới của Barquereña ấy mà.
— Ồ! Không đâu, thưa ông luật sư – Nó trả lời – Tôi không bao giờ
nhầm, khi tôi nói về một điều gì đó. Tôi có sơ đồ, và tôi có thể đưa ông xem.
Xin ông chờ cho một tí!
Nó đi sang phòng bên cạnh, khi trở ra nó mang theo một tờ mớ giấy tờ
trong túi quần, và giở ra một tờ giấy cuộn tròn:
— Đây này, ông luật sư, khu rừng Cây Mỡ thuộc quyền sở hữu của tôi,
ông có thể trông thấy tận mắt đấy.
Đó là một bản sơ đồ, do chính tay nó vẽ, trong đó có ghi nơi nó vừa nói
thuộc về đất của trại Barquereña cũ.
Santos vì lịch sự, cầm bản sơ đồ trong tay, nhưng anh đối lại:
— Cho phép tôi nhắc ngài chú ý: bản sơ đồ này không phải là bằng
chứng đáng tin cậy. Cần phải đối chiếu với những giấy tờ về tài sản của trại
Barquereña và của trại Altamira mà rất tiếc là tôi quên không mang theo.
Thằng Mỹ không ngớt cười nụ, phản đối:
— Ồ! Không tốt! Ông luật sư nghĩ rằng tôi vẽ ra những thứ chỉ có ở
trong đầu tôi thôi ư? Không bao giờ tôi nói điều gì mà tôi không hoàn toàn
chắc chắn.
— Ông không cần giải thích lời nói của tôi theo cách ấy. Tôi chỉ mới
nói với ông là bản vẽ này chưa phải là một bằng chứng. Nếu ông có những
tài liệu khác xác thực, muốn đưa ra chứng minh với tôi ông cứ đưa ra. Tôi
không từ chối.