Thằng Mỹ cứ “gặt hái” theo kiểu ấy rồi đem đi bán vào mùa mưa. Và
suốt mùa mưa, khi dòng suối Bò Liếm đầy nước, súc vật không đến đây nữa
thì nó ở lại San Fernando hoặc Caracas cho đến khi nước rút, nó vung tiền ra
chơi bời, nhậu nhẹt say sưa bí tỉ, tuy nó không phải người nghiện ngập, và
cũng không phải là người hoang toàng vung tay quá trán.
Khi định tiến hành cuộc “đi trốn” hằng năm thì nó nhận được thư
Santos báo cho biết trước cái quyết định lập lại hàng rào cũ ở khe Cây Mỡ,
nơi mà gia súc của Trại Altamira thường đi qua và mất hút ở khu vực Bò
Liếm:
— Ơ! Lạ nhỉ! – Nó kêu lên khi đọc thư – Ông ấy muốn gì đây?
Antonio, anh hãy nói với ông luật sư Santos rằng Mister Danger đã đọc thư
của ông ấy và nói để ông ấy biết, anh hãy nghe cho rõ đây, Mister Danger
cần để ngỏ cái khe Cây Mỡ, và có quyền ngăn cấm không cho ông ta dựng
bất kỳ cái hàng rào nào.
Santos không tin điều đó, nên ngày hôm sau anh đến tận nơi để làm
sáng tỏ vấn đề.
Nghe tiếng chó sủa, bộ mặt phì nộn của thằng Mỹ xuất hiện với những
điệu bộ tỏ ra rất hiền lành, dịu dàng, thân mật, vui vẻ.
— Xin mời vào, ông luật sự của tôi. Xin mời. Tôi đã biết thế nào ông
cũng sẽ đến đây. Tôi rất lấy làm tiếc mà phải nói với ông rằng: ông không
thể rào lấp cái khe Cây Mỡ được. Xin ông làm ơn quá bộ vào trong nhà.
Nó dẫn Santos vào một căn phòng, trên tường treo đầy những “chiến
tích” của nghề săn: gạc hươu, da hổ, sư tử, gấu kiến, và một tấm da cá sấu
khổng lồ.
— Mời ông luật sư ngồi. Xin ông đừng sợ, con cọp đã bị nhốt trong cũi
rồi.
Nó đi đến bên bàn, nơi đặt một chai rượu uýt-ki:
— Ta uống chào buổi sớm nhé, ông luật sư.
— Cảm ơn – Santos nói và khước từ lời mời mọc.