Cuối cùng lão cũng xúc đầy một xẻng đất, hai cánh tay đung đưa một cách
ngờ nghệch, toàn thân lão chuyển động theo chiều lắc lư của chiếc xẻng.
— Say gì mà say thế, ông đại tá khốn kiếp – Mister Danger vừa nỗ lực
làm cái việc của người đi chôn, vừa nói. Nó xúc hết xẻng này đến xẻng
khác, nhanh nhẹn khác thường. Cùng lúc đó nó thấy Apolinar buông rơi
chiếc xẻng, đưa tay lên ôm bụng, cúi gập người lại, bật lên một tiếng kêu
hấp hối, rồi ngã lăn xuống hố với mũi giáo của chính vợ lão đâm từ sau lưng
xuyên qua bụng.
— Ồ! – Mister Danger kêu lên, bỏ dở công việc – Việc này không có
trong chương trình. Tội nghiệp lão đại tá.
— Không phải thương hại lão ta, ông Guillermo ạ. Việc tôi làm chính
là để cho hắn đi trước – Doña Bárbara nói rồi cầm lấy cái xẻng vừa rơi từ
tay lão đại tá, và nói thêm – Giúp tôi đi! Ông cũng không phải là người nhỏ
nước mắt vì những việc như thế này. Trên đất của ông, ông lại chả làm
những việc tồi tệ, gớm ghê hơn nữa sao!
— Trời đất! Bà nói nhiều quá! Mister Danger không bao giờ nhỏ nước
mắt, nhưng Mister Danger cũng không làm việc gì không có trong chương
trình. Tôi chỉ được mời đến đây để lấp đất chôn “thần giữ của” mà thôi.
Nói xong, nó vứt chiếc xẻng, nhảy lên ngựa, và trở về nhà, nó giỡn với
con cọp.
Nhưng hắn giữ bí mật trước hết là giữ cho mình khỏi bị liên lụy vào
một vụ rắc rối mà có thể làm phức tạp thêm cái tung tích bí mật của “con
người vô tổ quốc”; sau là đối với nó một người ngoại quốc khinh người thì
chẳng có gì khác nhau lắm giữa Apolinar và con ngựa cùng đi với lão ta
xuống huyệt chôn chung. Nó đã tung ra cái tin là lão đại tá đã bị chết đuối ở
khe Bò Rống, khi lão định bơi qua. Và để chứng minh câu chuyện, nó đưa ra
một bằng chứng duy nhất: trong bụng một con cá sấu mà nó bắn được ở
chính cái khe đó mấy ngày sau, nó thấy có một chiếc nhẫn mà Doña Bárbara
nhận ra ngay là của lão đại tá.