bí tỉ. Chẳng còn nhận ra những cái nháy mắt mà người khách và “vợ” hắn
trao đổi thỏa thuận với nhau mưu phản lại hắn, ngay trong bữa ăn.
Trong khi đó thì những người phu vội vàng đào một chiếc hố dài, để
chôn một con ngựa già ốm chỉ còn dùng làm “thần giữ của” được thôi.
— Chúng ta sẽ chôn nó vào đúng nửa đêm. Vì đó là giờ quy định
chung – Doña Bárbara nói – Và chỉ có ba chúng ta thôi, bởi vì lũ phu làm
mướn không được chứng kiến công việc đó. Theo phong tục, người ta phải
làm như thế đấy.
— Rất đẹp! – Mister Danger kêu lên – Những ngôi sao ở trên, chúng ta
ở dưới, lấp đất chôn sống một con ngựa. Đẹp thật! Tuyệt thật, như tranh!
Còn Apolinar chẳng hiểu tí gì về phong tục, cũng chẳng còn sức để mà
phản đối. Mister Danger phải khoác tay dìu hắn lên ngựa, khi đến giờ lên
đường đi về phía những dãy chuồng nhốt súc vật xa khu nhà ở của đồn điền.
Cái hố dài đã được đào sẵn, và con ngựa ốm yếu khập khiễng, vật hy
sinh của nghi lễ dã man, đã bị buộc sẵn vào một cái cột chuồng ngựa đang
dựng dở. Bên cạnh hố, có ba cái xẻng để sẵn cho những người chôn cất.
Đêm sao mờ, cảnh hoang vắng bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc.
Mister Danger cởi dây trói, dắt con ngựa đến bên miệng hố, nói với nó
những lời thương cảm giữa những tiếng cười ầm ĩ, làm cho Apolinar cũng
cười rú lên một cách ngu ngốc. Sau đó, Mister Danger hất con ngựa xuống
hố, bằng một cái huých rất mạnh.
— Bây giờ, Doña Bárbara, xin bà hãy tụng những bài kinh mà bà biết,
để những quỷ sứ của bà không cho linh hồn con ngựa chạy trốn mất. Và ông
nữa, ông đại tá, xin ông nhanh tay lên. Bây giờ chúng ta là những người
chôn cất, và phải chôn cho chặt.
Apolinar lúc đó đã vớ lấy cái xẻng, cố chống lại những quy luật của
trọng lực, để cúi người xuống mà xúc đầy xẻng đất đánh đống ở trên miệng
hố, trong khi mồm vẫn lé nhé nói những câu tục tĩu mà lão có vẻ thích thú
lắm. Bởi vì mỗi lần buông ra được một lời đắc ý, lão lại cười hềnh hệch.