phản kháng sự bất công đối với một công dân nào đó không nêu tên mà theo
nó nói thì chính là nó, mặc dù không bao giờ nó giải thích một cách rõ ràng
thỏa đáng điều bất công ấy, cũng không bao giờ nó nói rõ tại sao nó phải
giấu họ tên bằng cách đặt họ tên như vậy. Nó mở rộng mọi cánh cửa, để chờ
đợi những đồng đô-la như nước chảy trên thảo nguyên này.
Mister Danger không có nghề nghiệp gì khác ngoài việc săn cá sấu.
Lấy da tích lại thành một số lượng lớn để xuất khẩu hằng năm. Nó ham thích
săn sư tử, hổ hoặc bất kỳ con dã thú nào lọt vào tầm bắn của khẩu súng săn.
Một hôm nó bắn chết một con hổ-mèo
cái vừa mới đẻ. Nó liền mang những
con ác thú con về nhà nuôi, và dạy được một con. Nó thường nô giỡn với
con cọp con, thích thú như một đứa trẻ lớn người và độc ác. Con cọp con đã
mơn trớn yêu chiều nó bằng vài ba vết vuốt, nhưng nó lại lấy làm vinh dự
khoe khoang những vết sẹo, và chính những vết sẹo đó càng làm cho nó tăng
thêm uy tín, giống như những bài báo kể trên.
Ít lâu sau, cái lều của người thợ săn biến thành một ngôi nhà có cả
phòng trong với tiện nghi khá đầy đủ, và có từng dãy chuồng trại chăn nuôi
rộng rãi bao quanh. Lịch sử của sự thay đổi ấy chứng tỏ rằng: “con người vô
tổ quốc” ấy đã cắm rễ trên mảnh đấy này, và có những quan hệ với Doña
Bárbara.
Đó là thời kỳ tên đại tá Apolinar đang mở mang cơ nghiệp ở cái trại
vừa được đổi tên là Miedo. Mister Danger cũng biết cái huyền thoại về
“Thần giữ của”. Nó muốn chứng kiến cái nghi thức dã man mà người dân
mê tín kia không thể bỏ qua được, nó liền đến thăm mụ, phần vì mục đích
đó, phần vì để trả nợ, bởi mảnh đất mà nó dựng nhà ở, chuồng trại, thuộc về
tài sản của mụ.
Khi nhìn thấy người ngoại quốc, và nghe nó trình bày cái điều mong
muốn của nó, mụ thấy hay hay và phải lòng nó ngay. Mụ liền phác ra một kế
hoạch. Tất cả đối với Doña Bárbara đều là công việc trong khoảnh khắc. Mụ
bảo Apolinar mời nó đến ăn, tự tay mụ rót rượu mời hai người. Tuy cả hai
đều là những con sâu rượu nhưng lão đại rá Apolinar yếu sức hơn, nên say