với thằng này?” Santos thầm hỏi trước những bộ dạng không bình thường
ấy. Nó lại cười phá lên và giải thích:
— Con gái, tên đẹp của điệu nhảy hô-rô-pô
.
Thì ra, Marisela vừa về với một bó củi, giống như buổi chiều hôm gặp
Santos ở ngoài đồi cọ. Nhưng giờ đây Marisela khác hẳn đứa con gái bẩn
thỉu đầu tóc bù xù hôm nọ. Hôm nay nó mặc một trong những bộ quần áo
mà Santos đã nhờ các cháu gái của ông già Melesio Sandoval may, rồi gửi
đến cho nó. Trông nó sạch sẽ và có vẻ đỏm dáng, mặc dù nó vẫn phải làm
những công việc nhọc nhằn.
Santos rất vui vì sự thay đổi này. Đó là kết quả của những lời anh
khuyên bảo nó. Anh nhìn kỹ căn nhà thì thấy không còn cái ổ chuột lộn xộn
và hôi hám nữa. Nền nhà đã được quét dọn tuy vẫn là cảnh cùng khổ nhưng
sự bề trễ đã biến mất.
Mister Danger lúc đó, lại lên tiếng:
— Giờ thì là tiểu thư Marisela rồi, nhưng vẫn còn hung dữ như con cọp
cái.
Nó ngó ngoáy ngón tay trỏ, làm dấu trách móc:
— Hôm qua móng tay của cô đã làm tôi bật máu tươi đấy nhé.
— Goa! Tại sao ông trêu tôi? – Marisela đối lại.
— Cô ta nổi hung bởi vì tôi nói: Tôi đã mua cô rồi đấy. Khi nào bố cô
chết, tôi sẽ mang cô đi với tôi. Ở nhà tôi, có một con cọp đực, nên tôi cũng
muốn có một con cọp cái, để có cọp con.
Trong lúc, Mister Danger tự ngợi khen những lời lẽ dã man của mình
bằng tiếng cười hô hố thì Marisela lầu bầu tức giận. Santos nhận thấy mối
nguy hiểm có thể xảy đến với người con gái sống dưới sự bảo trợ của thằng
đàn ông không có tình thương ấy, và một lần nữa, anh lại cảm thấy trong
thâm tâm một mối căm giận sâu sắc:
— Thôi, quá lắm rồi đấy – Anh quát lên, không kìm được mình nữa –
Ông đổ rượu cho người cha, chiếm đoạt tài sản của người con, thêm vào đó