Santos bắt đầu ra các mệnh lệnh liên quan đến công việc. Nhưng
Balbino, người mà không có một ý định xấu xa nào có thể nằm im trong
đầu, vội vàng ngăn lại:
— Chúng tôi có ba mươi người tất cả, ta có thể mở một cuộc săn lùng
dồn đuổi rộng.
Đắc ý vì sự phán đoán sáng suốt của mình, Antonio đưa mắt nhìn
Santos, Santos trả lời:
— Không cần làm như vậy. Chúng ta sẽ làm theo từng nhóm nhỏ: một
người bên tôi với ba người bên các vị, bởi vì số người bên ấy đông gấp ba
chúng tôi.
— Xen lẫn người như thế để làm gì? – Balbino phản đối – Ở đây, người
ta vẫn thường “tách riêng”, mỗi trại làm theo cách của mình.
— Đúng thế, nhưng hôm nay chúng ta làm theo cách khác.
— Vậy là ông không tin ở chúng tôi hay sao? – Balbino dằn giọng, để
phản đối phương pháp ngăn chặn kế hoạch của Doña Barbar không thể thực
hiện được, bởi vì nếu bị những người của Altamira theo sát thì những người
của Miedo không thể làm theo lời Doña Bárbara đã dặn trước.
Nhưng trước khi Santos đáp lại câu hỏi ngạo nghễ đó thì Doña Bárbara
nói xen vào:
— Sẽ làm theo ý ông xếp đặt, thưa ông Luật sư. Nếu ông thấy chúng tôi
thừa người thì tôi sẽ rút bớt ngay.
— Không cần phải thế, thưa bà – Santos trả lời khô khan.
Kinh ngạc trước cái quyết định bỗng nhiên thay đổi trái ngược ấy,
những người của trại Miedo nhìn nhau, một số công khai tỏ ý bực tức, một
số khác tỏ vẻ ranh mãnh, tuỳ theo mức độ gắn bó của họ với Doña Bárbara.
Giữa lúc đó, Balbino theo thói quen lại đưa tay lên mân mê bộ ria. Và ở phía
bên kia, Pajarote giả vờ lơ đãng, hát nhẩm hai câu đầu một bài dân ca nghịch
ngợm.
“Khi con bò đực gọi con bò cái