— Hình như việc này xảy ra là do một ý đồ nào đó – Santos nhận xét.
— Chính thế, thưa ông – Carmelito lẩm bẩm – Những ngọn lửa này
không phải tự nhiên mà đến đây.
Carmelito là người làm thuê duy nhất có mặt ở đây. Những người khác,
kể cả Antonio Sandoval, sau bữa ăn trưa lại đi săn lùng cá sấu ở các khe
lạch. Carmelito ở nhà, anh đi lởn vởn xung quanh khu nhà ở, canh phòng,
bởi vì tối qua anh gặp một người phu trồng thuốc lá báo cho anh biết rằng,
anh ta vừa nghe thấy anh em Mondragone nói chuyện với nhau ở quán của
trại Miedo: ở bên đó, họ đang trù tính một việc gì chống lại trại Altamira,
vào ngày hôm sau. Carmelito giữ kín tin đó, bởi vì anh muốn để cho riêng
một mình Santos biết rõ lòng trung thành của anh, nhưng anh lại không
muốn khoe khoang lộ liễu. Anh tự nhủ: “Dù cho chúng có đến đây bao
nhiêu nữa thì chỉ hai người, ông luật sư với khẩu súng trường, còn mình với
lưỡi dao này, sẽ không để cho một tên nào bén mảng đến gần.”
Bây giờ, anh đã hiểu rằng đó là ngọn lửa đốt lên từ trại Miedo lan tới,
anh nhủ thầm:
— Cũng may còn có những cánh đồng đã cắt cỏ rồi, ngăn không cho
lửa tràn tới đây.
Đúng thế, những vạt đất đã cắt cỏ ngăn chặn ngọn lửa. Nhưng khi vòng
vây lửa bị đứt ra thành những lưỡi lửa leo lét giữa những cồn cát, và khi gió
đã lặng trong buổi chiều hoàng hôn, những đám cháy đã tắt thì cả một vùng
đồng cỏ rộng lớn mông mênh trải dài đến tận chân trời đã thành than, dưới
một vòm trời đầy tro bụi. Thật là một cảnh thảm thương được soi sáng bằng
những ngọn lửa đang lụi dần ở phía Macanillal, nơi Santos đã cho dựng cột
để lập hàng rào. Đó là sự căm phẫn trỗi dậy của thảo nguyên, đó là công
trình của luồng gió bất trị ở vùng đất không có giới hạn chống lại sự văn
minh khai hóa. Như vậy là nó đã thiêu hủy cái hàng rào, và lúc này đây, nó
nghỉ ngơi như một tên khổng lồ thỏa mãn đang đứng thở bằng những trận
gió thổi tung lên từng đám tro tàn.