— Lúc này thì xong rồi. Ông hãy nói điều gì khác ở trong những điều
thông minh mà ông nghĩ ra, xem nó có làm cho tôi lại buồn cười không. Ông
nói đi, thí dụ, ông đến đây, đến bên cái lan can này, để nhờ đến một trong
những cô bạn gái của ông ở Caracas, thực ra không phải là bạn mà là người
yêu…
— Thế là cô vẫn cười tôi…
— Mặc dù ông không nói. Một lần nữa, tôi lại cười đây này. Ông
không nghe thấy ư?
— Cười đi, cười nữa đi. Tôi thích nghe tiếng cười của cô.
— Nếu vậy, tôi không cười nữa. Tôi không phải là con khỉ của người
nào cả.
— Còn tôi sẽ lại gần cô hơn nữa, và hỏi cô: Em có yêu anh không,
Marisela?
— Tôi mê anh… thật đáng ghét!
Nhưng tất cả những điều đó không xảy ra, mà chỉ ở trong trí tưởng
tượng của Marisela mà thôi. Cũng có thể sẽ xảy ra như thế, nếu Santos đi
đến chỗ lan can ấy, nhưng suốt thời gian đó anh không xuất hiện.
— Nhưng, ai bảo rằng ông ấy cần phải thổ lộ với mình nhỉ? Mình
không thể cứ tiếp tục yêu ông ấy theo cách của mình hay sao? Và tại sao lại
cứ phải gọi là tình yêu khi mình có lòng yêu mến ông ấy nhỉ? Chỉ mến thôi
ư? Không đâu, Marisela. Người ta có thể thương mến tất cả mọi người,
thương mến nhiều người cùng một lúc. Quý trọng ư? Nhưng mà, tại sao tất
cả mọi sự vật đều phải có tên nhỉ?
Và với tâm hồn vốn giản dị nhưng cũng có phần phức tạp như thế,
Marisela đã giải quyết nỗi khó khăn vướng mắc.
Mặt khác, tình yêu của Marisela có thể chứa đựng cả sự khao khát và
sự quý trọng. Cuộc sống nghiêng về phía này hoặc về phía khác sẽ quyết
định cái dạng tương lai của nó. Nhưng ở trên điểm cân bằng giữa thực và
mộng ấy, nó chỉ là một khát vọng không tên mà thôi.