— Thế thì hay lắm.
— Sao cơ?
— Không.
— Không – Và ông ấy mỉm cười.
— Ông cười gì thế?
— Chẳng vì gì cả – Và lại tiếp tục cười.
— Goa! Ông điên à?
— Người ta nói rằng ánh trăng thảo nguyên làm cho tâm trí mê loạn.
— Tâm trí của ông đấy thôi. Tâm trí của tôi vẫn lành mạnh.
— Nhưng mà, cái cách cô yêu Pajarote không phải là điên rồ, cô không
cần phải suy nghĩ gì cả. Pajarote rất tốt để làm việc ấy đấy; nhưng để trở
thành người yêu của cô…
— Goa! Sao lại không được nhỉ? Chẳng phải tôi là một con thú hoang
trong núi, trước khi ông đưa tôi về đây ư? Tục ngữ có câu “nồi nào vung
nấy”.
— Tôi đã biết ngay, đêm nay là đêm của “goa” và của phương ngôn,
ngạn ngữ mà. Nhưng từ xa hàng dặm người ta cũng nhận thấy là không phải
tình cờ mà cô nói như thế. Vậy, nếu cô định lừa tôi thì phải tìm cách khác
thông minh hơn nữa kia.
— Thế tại sao ông cũng không tìm cách gì thông minh hơn cái cách tôi
yêu Pajarote? Giờ đây, tôi là người được cười đấy. Đứa học trò gái bắt được
quả tang thầy giáo ngã chổng vó?
— Đừng nói “ngã chổng vó”.
— Những tiếng phát âm sai…?
— Không – Ông ta trả lời và đứng yên nhìn cô một lát, rồi mới hỏi: –
Cô cười xong chưa?