Danger. Không biết mấy bà cô già của mình ở San Fernando có bằng lòng
nhận cô ấy không? Marisela sẽ giúp ích cho các bà, ngược lại các bà sẽ giúp
cô ấy học hết chương trình, hoàn chỉnh công việc mà mình mới bắt đầu.
Việc rèn cặp tính nết nữ thì chỉ các bà mới có thể cáng đáng giúp cô ấy
được, cô ấy còn thiếu sự dịu dàng, thiếu chiều sâu của tâm hồn, việc ấy,
mình không thể vươn tới được. Còn đối với Lorenzo, tất nhiên là mình sẽ
không yêu cầu các bà nuôi anh ấy. Anh ấy sẽ ở đây với mình. Mình đã ghé
vai cáng đáng thì mình sẽ đỡ đần anh ấy đến cùng, vả lại anh ấy cũng chẳng
còn sống bao lâu nữa. Vì thế, cần phải tìm cách giải quyết cho Marisela. Khi
Lorenzo còn sống, dù anh ấy chỉ ở trong buồng, thậm chí không muốn ra
ngoài để ngồi vào bàn ăn nữa thì Marisela ở đây với mình còn có lý. Nếu
cha cô ấy chết thì mọi việc sẽ thay đổi. Marisela sẽ là vật cản, sẽ không để
mình sống tự do thoải mái. Chẳng hạn, nếu mình quyết định ra sống ở
Caracas hoặc sang châu Âu như trước kia mình nghĩ, và giờ đây thỉnh
thoảng ý nghĩ ấy lại lởn vởn trong đầu, thì mình sẽ làm gì đối với Marisela?
Tùy tiện bỏ cô ấy lại thì không còn gì là nhân đạo. Về điểm nào đó, mình đã
mang một món nợ tinh thần khi gánh vác việc dạy dỗ cô ấy, vì mình đã thay
đổi số phận của một con người. Cô ấy là con mồi mà Mister Danger đã
chọn, nếu sống trong cảnh ngộ đó thì cô ấy sẽ tiếp bước mẹ cô mà thôi. Bây
giờ, mình có thể nói với cô ấy: ‘Cô hãy về, và tiếp tục con đường trước đây
cô đã đi’ được không?”
Anh châm một điếu thuốc lá. Vừa suy nghĩ vừa nhìn làn khói tỏa ra
không khí, anh cảm thấy dễ chịu, nhất là khi những ý nghĩ ấy cũng tan ngay
khi vừa mới hình thành.
“Không! Giải pháp duy nhất là các bà cô của mình bằng lòng tiếp nhận
Marisela. Nhưng trước hết, đích thân mình phải đi để chuẩn bị, bởi vì viết
thư thì chỉ mất thời giờ vô ích. Bây giờ, mình cũng đã tưởng tượng ra câu
than phiền kinh ngạc của các bà sau khi đọc thư: ‘Chứa chấp một đứa con
gái của mụ phù thủy ở trong nhà ư?’ Cần phải giải thích cho các bà rõ, rồi
thuyết phục các bà, mới mong các bà nhận mà không áy náy trong lương
tâm, cũng như không sợ bị làm hại.”