Anh vứt mẩu thuốc lá đột nhiên sinh ra một làn khói đắng ngắt, và với
những cử chỉ lơ đãng, anh vừa sắp xếp lại giấy tờ cho khỏi xộc xệch, vừa tự
nhủ, không phải chỉ thầm nhủ trong đầu, mà nói lên thành tiếng:
— Nhưng, còn phải chờ cho xong vụ chia đàn, mình mới có thể đi San
Fernando được. Bây giờ, mình không thể rời đây đi đâu cả. Nếu ngôi nhà
nhỏ ở Bruscal sửa xong thì Lorenzo có thể đến ở đó với con gái được.
— Antonio! – Santos gọi.
— Antonio không có ở đây – Marisela trả lời từ phía đằng kia.
Và – thật kỳ lạ – vấn đề đột nhiên biến mất, hoặc ít ra, cần phải giải
quyết ngay lập tức.
Phải chăng, với cái điều mà anh khám phá ra trong đêm nọ khi đưa
Marisela vào vòng nhảy, mọi chuyện thực sự đã đổi thay? Chính tính chất
mộc mạc ngây thơ trong sự thú nhận ngấm ngầm mà bộc lộ tình yêu qua lời
nói “đáng ghét” đã làm cho tình yêu của Marisela có một tính chất đặc biệt,
có sự trong sáng của những tình cảm trẻ thơ. Trước những tình cảm đó, mối
lo ngại của cô ấy phô bày ra không tương xứng chăng?
Cũng có thể là câu trả lời rõ ràng ở trong tâm tư đã làm cho anh, tuy
không muốn, vẫn cứ phải suy nghĩ miên man âm thầm trong những ngày sau
đó.
Cuối cùng, Santos cũng kết thúc những suy nghĩ phân tích của mình
như sau:
“Đúng là cần phải tìm ra một giải pháp nhưng không cần phải vội vã
quá thế. Chỉ một tí nữa thì mình cũng lại giống như các bà cô sợ trời đất của
mình. Có gì bất tiện, khi Marisela sống ở dưới mái nhà này, dù ở gần hay ở
xa như hiện nay cô ta đang sống nhỉ? Về phương diện nào đó, tình hình thực
tại này càng làm cho cuộc sống thêm hấp dẫn vui vẻ: một tình yêu không đòi
hỏi gì ngoài ý thức giúp đỡ lẫn nhau. Có cái gì đó chỉ riêng một mình nó
cũng đã đủ rồi, không cần nói ra lời, cũng không cần biến ra thành việc làm.
Nó cũng tương tự như đồng tiền vàng của anh chàng keo kiệt là người có lẽ