Trong mắt người đàn bà, lóe lên những tia giận dữ, Juan Primito vội
vàng báo những tin khác:
— Bà đã biết là Don Lorenzo chết rồi chứ?
— Đã đến lúc rồi. Hắn đã sống lâu quá rồi đấy. Thế còn nó, hiện nay nó
ở đâu?
— Cô Marisela ấy ư? Cô lại trở về Altamira rồi. Ông luật sư đưa cô về
nhà ông ấy. Tôi nghe người ta nói là ông ta sẽ cưới cô, trong những ngày
gần đây.
Doña Bárbara lại trở lại nguyên hình mụ đàn bà vốn quen chinh phục,
táo tợn, hung hãn. Không nói một lời, đầu óc đầy ác ý, mụ tức tối điên
cuồng nhảy lên ngựa, và phóng về phía trại Altamira.
Juan Primito đứng yên, làm dấu thánh, rồi theo cách nghĩ của mình lão
chạy đi lấy những cái nồi mà lão thường đựng những thức uống cho những
con rê-bu-dôn. Trong khi đó, Doña Bárbara đang phóng nước đại trên con
ngựa què, vì bị thúc mạnh đến chảy máu. Mụ vừa chửi rủa vừa nói một
mình:
— Như vậy là ta đã mất thì giờ để trao lại những cơ đồ của ta hay sao?
Ta sẽ thu lại và giữ gìn cơ nghiệp của ta cho đến lúc xuống mồ! Nhưng để
xem rồi ai sẽ thắng. Kẻ có thể cướp được cái gì ta đã nói là của ta, vẫn còn
chưa sinh ra đâu. Thà chết còn hơn chịu thua!
Mụ đến trại Altamira với những ý nghĩ như vậy. Nhờ bóng đêm, mụ lại
gần ngôi nhà lớn. Qua khung cửa mở ra hành lang phía trước, mụ nhìn thấy
Santos Luzardo đang ngồi với Marisela ở bên bàn.
Hai người vừa mới ăn cơm xong. Anh đang nói. Còn cô lắng nghe, mắt
nhìn anh đăm đăm, khuỷu tay chống trên bàn, bàn tay ấp vào má.
Doña Bárbara tiến lên, vừa tầm bắn của khẩu súng lục. Mụ ghìm ngựa.
Với vẻ thỏa mãn của kẻ giết người, mụ thong thả rút khẩu súng lục, và nhắm
vào ngực con gái trước ánh đèn.