Trên điểm ngắm, ánh sao như một đốm lửa, lấp lánh trong đêm tối,
giúp cho cặp mắt cú vọ của mụ tìm kiếm trái tim của Marisela.
Nhưng, dường như trên đám sáng nhỏ nhoi ấy, sức nặng của thiên thể
chiếu ra nó đè trĩu. Khẩu súng chúc xuống, không nhả đạn, và từ từ quay trở
vào trong bao. Khi nhìn vào điểm ngắm, nhắm trái tim của người con gái
đang yêu say đắm, Doña Bárbara đột nhiên lại nhìn thấy chính mình, trong
ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ đống lửa cháy bập bùng trên một bãi sông hoang
vắng, đang say sưa nghe chuyện của Asdrúbal. Kỷ niệm đau đớn ấy làm dịu
cơn giận dữ của mụ. Mụ đứng lặng hồi lâu, nhìn hạnh phúc của con gái.
Lòng mong mỏi một cuộc sống mới giày vò mụ bao lâu nay đã thành hình
trong nỗi niềm xúc động của người mẹ mà trước đây mụ không hề biết đến:
— Anh ấy là của con. Cầu chúc cho con được hạnh phúc.
Cuối cùng, tình yêu đối với Asdrúbal, một cái bóng lởn vởn trong tâm
hồn đen tối, đã biến thành một tình cảm cao quý!