từng cố gắng để mong được thưởng thức vị ngọt ngào của mối tình đã hủy
diệt mụ.
Mụ cố gắng tự giải thoát mình ra khỏi sức quyến rũ của những mảnh
đất và những quang cảnh tác động đến tâm hồn. Mụ thúc ngựa, và tiếp túc đi
lang thang, buồn rười rượi.
Có cái gì đang xảy ra dưới đầm lầy, nơi thường im lìm như chết. Những
đàn vịt trời, cò, diệc, và những loài chim khác quen sống ở nước đủ màu sắc,
bay lên, tạo thành một vòng tròn hỗn loạn trên đầm lầy nước đọng, và cất
lên những tiếng kêu kinh hoàng. Trong khoảnh khắc, những con bay cao đã
lấp sau đồi cọ, những con khác lại sà xuống đậu trên bờ đầm lầy nước tù
buồn thẳm. Khi im lặng trở lại tạo ra cái cảm giác nghỉ ngơi đầy lo âu, thì lại
có những con chim cất cánh bay lên, có những con khác bay trở về lượn
vòng tròn xung quanh khu vực rùng rợn đó. Mặc dù vẫn trầm ngâm suy nghĩ
triền miên, Doña Bárbara bỗng ghìm ngựa: Một con bò non đang giãy giụa,
kêu rống lên dưới bờ đầm lầy. Nó bị một con trăn nước đớp vào cổ. Cái đầu
con trăn nhô lên trên mặt đầm.
Đôi chân trước cứng đờ run run, đôi chân sau càng lún sâu xuống bùn
nhão gần bờ, cổ ngắc ngư một cách tuyệt vọng, đôi mắt trắng dã, con bò non
ra sức kháng cự, cố chống lại những vòng núc của con trăn, mồ hôi toát ra,
toàn thân nó ướt đẫm.
— Nó không thể thoát được nữa – Doña Bárbara nhủ thầm – Cái đầm
lầy sẽ ăn thịt nó.
Cuối cùng, con trăn bắt đầu nới lỏng những vòng quấn, và nhô cả cái
thân chắc nịch lên khỏi mặt đầm. Con bò non giãy giụa, cố gỡ ra khỏi miệng
con trăn nhưng nó lại quấn chặt lại lần nữa, con bò non mệt nhoài, để
nguyên cho nó lôi đi, chìm dần trong đầm lầy đọng nước với những tiếng
rống kinh khủng, và cuối cùng mất hút vào trong làn nước thối khẳn. Mặt
đầm phát ra một tiếng như tiếng tặc lưỡi thòm thèm, rồi khép kín lại, phẳng
lặng.