được dỡ ra. Trên mặt đất có vô vàn nẻo đường mà từ lâu người ta đã bị lạc
hướng trong khi mò mẫm những hy vọng vẩn vơ, bây giờ hàng rào dây thép
bắt đầu vạch ra một con đường đi thẳng tới tương lai.
Mister Danger, khi trông thấy những vạt đất bò liếm của mình sẽ bị
hàng rào ngăn chặn, và gia súc của người khác không thể nào đến đấy liếm
muối để rồi lọt vào vòng dây thừng của nó, nó nhún vai tự nhủ:
— Thế là xong Mister Danger!
Nó cầm lấy khẩu súng, khoác súng lên vai, và nhảy lên ngựa. Khi đi
qua gần hàng rào, nó dõng dạc kêu tiếng gọi những người phu đang làm ở
đó:
— Thôi, đừng phí dây kẽm gai rào những vạt đất bò liếm này nữa. Hãy
nói cho ông luật sư biết là Mister Danger cũng ra đi rồi.
Qua một thời gian cần thiết do luật pháp quy định, Marisela có thể
được hưởng quyền thừa kế những tài sản của mẹ, người mẹ không còn có tin
tức gì nữa. Thế là miền Arauca cũng mất luôn cái tên trại Miedo, và tất cả
lại chỉ còn là trại Altamira.
Thảo nguyên Venezuela! Thích hợp với những cố gắng của con người,
cũng như thích hợp với những công trạng anh hùng. Đất đai của những chân
trời rộng mở, nơi đó có một chủng tộc dũng mãnh, yêu thương, chịu đựng và
chờ đợi…