Anh có thể cảm thấy ánh mắt Vic đang nhìn chằm chằm vào mình, nặng nề,
nghi ngại, suy tư và hơi buồn cười. Bất kể sự việc có tang thương thế nào,
Vic dường như luôn thấy bộ dạng đi đi lại lại của Eddison rất khôi hài.
Nhưng Vic chưa từng nhận ra chính ông hoàn toàn bất động khi nhận
được một thông tin quan trọng nào đó, hoặc gần như thế. Vic bất động, còn
Eddison đi đi lại lại.
Ramirez điên cuồng gõ bút xuống bàn, tiếng gõ như giáng thẳng vào bộ
não đang căng thẳng của anh.
Khi tới gần bức tường, anh xoay người khá mạnh, nhìn thấy Ramirez
đang rón rén và thận trọng đặt bút xuống bên cạnh tập tài liệu của mình.
Sau đó, anh sẽ cảm thấy tồi tệ về những biểu cảm chắc hẳn đang hiện hữu
trên mặt anh. Có thể anh sẽ xin lỗi cô. Nhưng bây giờ, anh cảm thấy biết ơn
vô cùng vì rốt cuộc âm thanh đó cũng dừng lại.
Họ tập trung ở phòng họp lớn, cùng đợi thông tin từ văn phòng Denver.
Eddison vẫn mặc chiếc áo thun đẫm mồ hôi và quần thể thao, còn chiếc áo
khoác gió thì anh vắt lên sau ghế. Vic mặc quần jean, hôm nay ông mặc
thường phục, nhưng cũng đã kịp thay chiếc áo flannel bị vấy sơn bằng
chiếc áo polo sạch sẽ trong vòng vài phút trước khi tới văn phòng. Còn
Ramirez…
Chết tiệt, anh thật sự sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi với cô, bởi rõ ràng hôm
nay cô đã đi hẹn hò, mặc dù khi Vic gọi cô thì đã là giữa chiều. Chắc chắn
cô đã uốn tóc, bởi anh có thể thấy những lọn sóng tóc tự nhiên tương phản
với những lọn tóc được xoắn gọn gàng, cô đang mặc một chiếc váy và đi
đôi giày gót nhọn mà cô không bao giờ diện tới công sở kể cả khi cô chỉ
loanh quanh với công việc giấy tờ và nghe điện thoại mỗi ngày. Thế nhưng
cô chưa hề lên tiếng phàn nàn, cũng chưa từng nhắc một lời đến việc cô
phải bỏ rơi bạn trai mình giữa buổi hẹn chỉ vì phản ứng thái quá của
Eddison.
Làm ơn hãy để anh phản ứng thái quá.
Bảng điều khiển điện thoại ở giữa bàn kêu ré lên và Vic nhoài người ra
để ấn vào nút loa ngoài. “Văn phòng Hanoverian xin nghe.”