chửi thề từ khi những cô con gái của ông đủ lớn để không nhắc lại những từ
ngữ thú vị đó một cách ngây thơ.
“Thôi được,” Vic thở dài. “Tôi sẽ nói chuyện với sếp của anh, để xem
liệu chúng tôi có thể tác động gì tới việc này không.”
“Anh nghĩ việc này có ích gì không?”
Vic hơi do dự.
“Tôi sẽ cập nhật tình hình cho anh,” Finney nói. “Chúc may mắn nhé.”
Cuộc gọi kết thúc, sau đó ba người bọn họ cứ ngồi như vậy trong sự im
lặng lạ lùng. Cuối cùng, Raimrez nhặt cây bút của mình lên và làm động
tác gì đó phức tạp tới nỗi mái tóc của cô được quấn chặt lại và ghim gọn
gàng ra sau gáy, chiếc nắp bút thì chồi ra như một chi tiết trang trí. “Martha
Ward?” Cô thận trọng hỏi lại.
Vic gật đầu xác nhận.
“Thế… tại sao cô ta lại là một chướng ngại? Ý tôi là, tiếng tăm của cô ta
cho thấy cô ta khá giống một nhân vật phản diện.”
“Một kẻ khó ưa thì đúng hơn,” Vic sửa lại. “Martha Ward chính xác là
một kẻ khó ưa, cô ta luôn coi việc thu thập thông tin về người khác thiêng
liêng như một thứ tôn giáo và luôn chối từ mọi sự khác biệt. Đối với cô ta,
khuôn mẫu là tối thượng.”
Eddison chính là người kết nối các dữ kiện lại với nhau, giờ đây anh
đang lẩm bẩm chửi thề cho tới khi Ramirez ném chiếc bút dạ vào người
anh. “Kẻ sát nhân mà chúng ta đang theo đuổi chưa từng gửi hoa cho cô gái
nào trước khi hắn ra tay; vì thế việc Priya nhận được hoa là một điều khác
biệt so với khuôn mẫu. Ward sẽ không dễ bị thuyết phục rằng việc đó là do
kẻ sát nhân làm.”
Vic lại gật đầu, tỏ rõ vẻ lo lắng. “Mười bốn năm trước, Finney và tôi
đang theo đuổi vụ án về những đứa trẻ mất tích ở Minnesota. Chúng ở các
độ tuổi khác nhau, có cả nam và nữ, nhưng đều có điểm chung là tóc nâu,
mắt nâu và da trắng. Chỉ có ba đứa trẻ được tìm thấy.”
“Trong tình trạng tử vong?”