“Để xem liệu ông ta có từng ở đâu đó gần San Diego không à?” Vic hỏi
một cách vô cảm, và Finney vừa thở vừa cười.
“Chính xác. Những phụ nữ này có cái đầu lạnh; tôi thật sự cảm thấy ấn
tượng đấy.”
Vic cười và lắc đầu. “Họ sẽ không gây sự nhưng họ sẽ chơi đến cùng nếu
chúng còn tiếp tục gây sự với họ.”
“Deshani có lẽ sẽ gây sự trước đấy,” Eddison và Ramirez đồng thanh sửa
lại.
Sự tức giận của người đồng nghiệp đã bị dập tắt bởi một tràng cười nữa
từ loa. “Anh biết đấy, tôi có ấn tượng như thế. Một phụ nữ đáng sợ, và bà
ấy biết điều đó.”
Eddison đưa tay xoa xoa mặt, cuối cùng anh thả mình xuống một chiếc
ghế. Da anh ngứa ngáy, mồ hôi sau khi chạy khô lại thành muối và đọng
thành những vệt bẩn.
“Còn một điều nữa mà anh cần chú ý,” Finney nói một cách nghiêm túc.
Vic càu nhàu: “Đằng sau câu nói này chắc chắn chẳng phải điều gì tốt.”
“Đương nhiên là không; đó là lý do mà tôi phải cảnh báo trước.” Đầu
dây bên kia truyền đến tiếng lục cục và âm thanh giấy tờ đang bị xáo trộn.
“Vào thẳng vấn đề đi, Finney.”
“Tôi có thể nhập cuộc ngay lập tức vì hôm nay là Chủ nhật và tôi không
phải hỏi xin phép ai cả, nhưng có thể tôi sẽ gặp rắc rối lớn vì chuyện này,
và chúng ta sẽ có một vài chướng ngại đấy.”
“Tại sao?”
“Tôi đã kể chuyện vài tháng trước chúng tôi có sếp mới chưa?”
“Đó là…”
“Martha Ward.”
“Chết tiệt.”
Cả Eddison và Ramirez đều nhìn chằm chằm vào sếp của mình. Rất hiếm
khi họ thấy Vic chửi thề, thậm chí trong lúc làm việc; ông hầu như không