còn trống đang nằm đợi. Sớm thôi, sẽ có một cái tên được dán lên đó, có lẽ
Vic sẽ là người viết, bởi Ramirez quá đỗi xinh đẹp để làm cái việc đau lòng
này và Eddison cần thời gian để giải mã.
PRIYA SRAVASTI.
Anh tự hỏi liệu có phải ngẫu nhiên mà tệp tài liệu kia lại có màu xanh
hay không.
Không tệp nào trong đống tài liệu kia có màu đỏ, riêng tập tài liệu của
Chavi màu vàng tươi, điều đó khiến anh nghĩ về súng trường Taser và
không biết liệu Priya có đang trêu đùa anh về màu sắc không. Anh ấn mạnh
hõm tay lên mắt như thể áp lực đó có thể dừng mọi suy nghĩ của anh. Thậm
chí chỉ trong một nhịp thở thôi cũng tốt rồi, bởi anh đã chạy xong cách đây
vài giờ mà vẫn còn cảm thấy hổn hển.
Khi bỏ tay ra và ngước lên, anh thấy Vic đang chăm chú nhìn mình.
“Chúng ta sẽ đảm bảo lịch làm việc của anh được linh hoạt.”
“Làm sao tôi có thể thông báo với cô ấy rằng những người chịu trách
nhiệm bảo vệ cô ấy đang bị ngăn cản bởi những yếu tố chính trị?”
“Cứ nói như thế đi, tôi đoán vậy.”
“Cô ấy sẽ điên lên mất.”
“Tốt. Nếu cô ấy và Deshani đủ tức giận, có lẽ họ sẽ đẩy vụ án cho sếp
của Ward.”
Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Priya, cảm giác nhẹ nhõm trước cơn
thịnh nộ của cô, điều đó có nghĩa là cô ấy gần như đã khóc, bởi anh không
thể chịu nổi việc làm cho các cô gái phải khóc trong lần đầu tiên gặp nhau
nếu người đó không phải Faith. Nhưng đã năm năm kể từ ngày đầu họ gặp
nhau và trong khi cô Priya bừng bừng tức giận đang tập trung nhìn mọi
việc một cách vui vẻ, anh không hề muốn cơn thịnh nộ ấy lại bùng lên. Đặc
biệt không phải khi anh đã biết sẽ phải đánh đổi điều gì khi cô chuyển từ
cáu kỉnh (trạng thái vốn có) sang thịnh nộ (mệt mỏi đến kiệt sức). Không
phải khi anh biết cô sẽ rơi vào trạng thái tồi tệ như thế nào vì nỗi tức giận