Lần này tới lượt Ramirez đá cho anh một cái - nhẹ nhàng thôi, bởi phần
mũi nhọn hoắt của đôi cao gót lênh khênh mà cô đang mang sẽ khiến anh
đau chết đi sống lại nếu cô đá mạnh - và gật đầu với anh. Chiếc bút được
rút ra, nhưng tóc cô vẫn nằm gọn thành búi trên đầu. “Bất kể họ có suy sụp
bao nhiêu lần, họ vẫn luôn vực nhau dậy. Deshani vẫn luôn ở đó để nhặt
từng mảnh vỡ nếu bà ấy có tan nát cõi lòng.”
Đó có phải điều Vic đã từng nói với anh hồi tháng Mười một? Có người
sẽ chấp nhận để mình suy sụp mãi, có người sẽ mạnh mẽ vực dậy và phô ra
những khía cạnh gai góc nhất?
Anh đang muốn nói tới Inara, nhưng dù sao đó cũng là một biểu hiện tốt.
Hít một hơi thật sâu, anh lấy điện thoại ra khỏi túi áo khoác gió và mở tin
nhắn của cô. Không còn bánh Oreo? Anh muốn thử chứ?
Chưa đầy một phút sau, anh nhắn lại: Chúng tôi đã nghiền nát hết chỗ
bánh Oreo để trồng nấm. Như thế là tệ hay là tốt? Và tôi sẽ thử.
Anh chẳng hề ngạc nhiên khi điện thoại mình rung lên trong chưa đầy
một phút, lần này là số của Deshani. Tôi sẽ để mắt đến con bé, trong phòng
nó thậm chí còn không có bim bim nên tôi có thể nghe thấy tiếng con bé gãi
ngứa ngay từ cầu thang.
Chắc chắn bà có thể, bởi có lẽ bà sẽ ngồi ngay trên sàn phòng ngủ của
con gái mình, tựa lưng vào cửa và lắng nghe cả đêm từng tiếng kẽo kẹt của
cầu thang hay tiếng loạt xoạt của tấm thảm. Deshani có lẽ là hình mẫu bà
mẹ bao bọc con quá mức mà Chúa tạo ra.
“Ở Colorado, pháp luật không cho phép người dưới mười tám tuổi tàng
trữ và sử dụng súng điện,” ông nói, và cả hai đồng nghiệp của ông đều
quay sang nhìn với vẻ nghi ngại xuất phát từ niềm tin sụp đổ. “Cô ấy đã có
lọ xịt hơi cay, chúng ta còn có thể cho cô ấy điều gì nữa?”
“Một cây gậy bóng chày?” Ramirez gợi ý.
Vic day day sống mũi và chậm rãi lắc đầu.