Tên nàng là Libba Laughran và lần đầu tiên anh nhìn thấy nàng, chiếc đầm
dạ hội nhiều tầng của nàng được nâng lên vừa đủ để thấy rõ tấm vai của
chàng trai và gương mặt kẹp giữa hai đùi nàng. Nàng đang ngồi trên nóc
một chiếc ô tô, một tay nâng váy lên, tay kia luồn vào tóc của anh chàng,
những tiếng rên từ trong cổ họng lấp đầy đêm đen như thể họ đang ở chốn
không người, như thể không ai có thể nghe thấy và tới xem.
Chiếc váy của nàng sáng bừng và hồng rực trong đêm tối, nhưng trên cổ
tay đang luồn vào tóc anh chàng, anh có thể thấy một chùm hoa cưới với
một bông cẩm chướng trắng, rìa cánh hoa đỏ rực như thể vừa nhuộm máu.
Anh thấy nàng nắm tay anh chàng kia trong nhà thờ, cơ thể họ cách
nhau một khoảng hợp lý nhưng bàn tay họ luôn hướng về nhau mỗi khi họ
bước ra xa. Anh có thể thấy họ tại rạp phim, trên đường đi học và trên
đường về.
Họ đang làm tình trên võng ở sân sau nhà nàng và cười lớn mỗi lần họ
suýt rơi khỏi võng.
Họ yêu nhau, anh nghĩ vậy, ít nhất là yêu nhiều tới mức họ hiểu được
tình yêu khi họ đang còn quả trẻ. Họ thì thầm cho nhau nghe, trong điện
thoại cũng như những cuộc trò chuyện. Cả hai thậm chỉ còn không để ý đến
ai khác.
Điều đó cũng tốt thôi nhưng có lẽ sẽ không thể bảo vệ nàng. Những cô
gái ngoan không làm thế, bất kể họ có đang yêu say đắm tới mức nào.
Hành động ấy là bất kính, là sai trái. Nàng còn quả trẻ nên cũng dễ hiểu
cho hành động ngu dại kia, nhưng anh không thể cứ để yên cho mọi việc
trôi qua không dấu vết. Anh không thể để bạn bè nàng nghĩ rằng hành động
đó là tha thứ được, chấp nhận được.
Không cần đợi đến lúc bọn họ bị bắt tại trận - mẹ nàng về nhà sớm hơn
dự tính vài giờ và họ vẫn còn trần trụi quấn lấy nhau trong sân sau - để
biết nàng còn trẻ như thế nào.
Mới mười bốn tuổi, nhưng nàng đã như một cô gái điếm.