Mẹ nàng khóc lóc om sòm trong khi đuổi theo cậu trai bạn thân trần
truồng qua sân nhà và ra khỏi nhà họ, mặc kệ con gái bà đang khóc lóc sau
lưng bà. Anh dựa vào phía bên kia hàng rào và lắng nghe hết bài giảng của
người mẹ, bao gồm tất cả các cách dạy con mà bà và chồng bà dạy dỗ con
gái để tốt hơn bây giờ.
Anh chẳng ngạc nhiên khi thấy Libba chuồn khỏi nhà vào ban đêm để đi
tìm chàng trai mà cô yêu.
Anh chẳng ngạc nhiên khi nàng chống cự mình, bởi rõ ràng nàng là kiểu
con gái sẽ theo đuổi những gì nàng muốn, và nàng yêu chàng trai đó, nàng
muốn được sống.
Nhưng anh không thể để chuyện đó xảy ra.
Cậu trai kia có thể đối xử dịu dàng với nàng, nhưng nàng còn quả trẻ để
biết cánh đàn ông sẽ làm gì nên anh phải dạy cho nàng biết.
Anh phải cho nàng thấy nàng có ý nghĩa gì đối với cánh đàn ông khi
nàng không còn là một cô gái ngoan. Và đó là điều mà nàng có thể lấy lại.
Anh bắt đầu để nàng ở lại đó, trên sàn nhà thờ, nhưng vì nàng mới mười
bốn tuổi nên anh quấn những tấm áo quần xung quanh nàng, đủ để che đi
những phần quan trọng và đặt những đóa cẩm chướng lên trên đó.
Những đóa hoa trắng muốt, với rìa cánh đỏ rực như máu chảy ra qua
những đường gân chằng chịt trên cánh hoa vào tim.
Anh nhớ rất rõ.