Chúng tôi đã học lớp Tiếng Pháp cùng nhau, chỉ hai đứa chúng tôi với ý
định thực sự sử dụng ngôn ngữ này, không chỉ bởi chúng tôi cần tiếng Pháp
để tốt nghiệp hay lấy học bổng. Tôi vẫn không hoàn toàn chắc chắn làm
cách nào cô ấy dụ dỗ tôi vào câu lạc bộ Tiếng Pháp, ngoại trừ việc cô ấy
hứa sẽ không hỏi gì về tôi và có lẽ khi ấy tôi quá cô đơn. Tôi đã từng là một
người năng động. Tôi nhớ như thế. Tôi chỉ không thể nhớ điều gì đã biến
tôi thành như bây giờ.
Aimée rất ngọt ngào và tốt bụng, cô ấy không bao giờ hỏi vì sao tôi lại
tổn thương và tôi cũng không bao giờ giải thích. Thật nhẹ nhõm khi có một
người trong đời không biết về chuyện của Chavi. Một người không biết
Priya ngày xưa nên không thể so sánh và thấy tôi của hiện tại trống rỗng và
thất bại. Aimée thấy được sự gai góc trong tôi nhưng cũng không bao giờ
cố khuyên tôi rằng tôi không nên có chúng.
Hỏi cô ấy rằng liệu chúng tôi có thể giữ liên lạc không có lẽ là điều dũng
cảm nhất mà tôi từng làm. Tôi không quyết định được tôi muốn nghe cô ấy
trả lời như thế nào. Giữ lại một người bạn cũng đáng sợ như mất đi họ vậy.
Cô ấy đã ở bên tôi vào ngày tôi thấy những bó hoa baby trước cửa nhà.
Cô ấy đã cười và nói rằng ai đó đã quên không cho thêm hoa, tôi cài chúng
quanh búi tóc của cô ấy cho tới khi thành vương miện như của một nàng
tiên.
Và khi tôi kể cho Chavi về điều đó, tôi đã lựa chọn viết bằng màu mực
hồng lấp lánh vì tôi đã rất vui vẻ, tất cả những vương miện hoa và vòng
nguyệt quế hoa hồng trắng tôi vẫn giữ trong tủ.
Tôi vẫn giữ chúng trong tủ.
Những suy nghĩ về Aimée cứ chạy trong đầu tôi khi tôi xếp lại đống nhật
ký vào hộp, lần này tôi cẩn thận xếp chúng theo thứ tự. Chavi và tôi đã
dùng những cuốn nhật ký để ghi lại bất cứ con số nào gây tranh cãi hay
những ký ức bị sai, hoặc chỉ nhớ lại chúng là gì, và việc đó luôn kết thúc dở
dang bất chấp chúng tôi cố gắng viết vào sổ ra sao, lẫn lộn cả sổ của chị và
tôi. Tuy nhiên, lần này, chỉ có sổ của tôi trong mỗi chiếc hộp, cho tới khi ba