Những lá thư đầu tiên được viết bằng bút sáp màu, những con chữ to vật
vã và đôi khi có hình dáng kỳ dị, chính tả thì hoàn toàn tệ nhưng lại rất
đáng yêu khi người viết chỉ mới ở độ tuổi biết số có một chữ số. Chị rất
hứng thú với tôi, chị đã hứa sẽ làm người chị tốt nhất trên đời, luôn luôn
yêu thương tôi, thậm chí thề lên thề xuống sẽ chia sẻ đồ chơi với tôi. Lá thư
viết khoảng hai ngày sau khi tôi sinh ra thật sự đáng yêu vô cùng, phần lớn
là vì nỗi hờn dỗi tràn ra trên mặt giấy.
Có lẽ một phần cô bé Chavi năm tuổi chưa thực sự hiểu được một cô em
gái sơ sinh là như thế nào, bạn biết đấy, một đứa trẻ sơ sinh, và chính vì thế
chị chưa thể ngay lập tức chơi với em bé.
Bây giờ tôi đã hình thành một thói quen khá dễ chịu. Tôi thức dậy vào
buổi sáng, kiểm tra cửa trước, làm bài tập, đôi khi đi chơi cờ hoặc tới cửa
hàng, quay lại nhà vào buổi chiều để kiểm tra đồ dùng của mình và những
tấm vải lanh, làm thêm bài tập, ăn tối, giúp mẹ sắp xếp những chiếc thùng
dưới nhà, sau đó dành nửa buổi đêm để đọc những cuốn nhật ký của Chavi.
Vào thứ Sáu, có một vòng hoa kim ngân nép mình trong giấy gói màu
xanh dương, được đặt trong một thứ trông giống như một hộp bánh dưới
vòm hiên.
Vào thứ Hai, có một bó hoa diên vĩ đủ sắc màu hồng, vàng, trắng, tím và
cả cam, cuống hoa uốn cong lại qua những bông to để lộ ra những nụ hoa.
Hoa cẩm chướng tới vào thứ Tư, những viền cánh hoa đỏ như máu chảy
trên những cánh hoa trắng. Đó là loài hoa cuối cùng chúng tôi nhận được
lần trước. Thay vì đặc vụ Sterling và Archer, tôi chỉ thấy Archer lái xe lướt
qua khu phố, lần này đích thân đặc vụ Finnegan đã tới kiểm tra.
“Cô ổn chứ?” Ông hỏi, mắt vẫn dán vào tấm thiệp hình chữ nhật nằm
trong hai bàn tay đeo găng của mình.
“Vâng.” Tôi tựa lưng vào khung cửa, tay cầm cốc ca cao giơ lên đến sát
mặt để hơi nước có thể ngăn lại gió lạnh. Trời bên ngoài đang ấm dần, nhiệt
độ đã tăng lên khoảng 50°F và những chuyên gia khí tượng học hào hứng
đoán rằng tuần sau nó có thể lên tới trên 70°F. Tôi vẫn mặc pajama chỉ vì