cuốn sổ cuối cùng được đọc xong nằm gọn gàng trên những chiếc hộp đã
được dán kín băng dính.
Trong bữa tối, mẹ chỉ vào chồng nhật ký của Chavi, cuộn sushi trên đũa
của bà suýt rơi trong khi bà vẩy vẩy chúng về phía chồng sổ. “Con đã nghĩ
chúng ta sẽ làm gì với những cuốn sổ đó chưa?”
“Chúng ta sẽ làm gì với chúng ư?”
“Chúng ta có mang chúng theo không chẳng hạn?”
Cả căn nhà là một mớ lộn xộn. Trong khi cuối cùng cũng xem lại hết mọi
chiếc hộp và quyết định chắc chắn sẽ mang gì tới Pháp, chúng tôi cần phải
nghĩ thêm xem cái gì chúng tôi sẽ vứt đi hoặc quyên góp. Nhưng tôi chưa
từng nghĩ về những cuốn sổ.
“Mẹ không định vứt chúng đi,” mẹ tiếp tục sau một lát. Mẹ cẩn trọng
nhìn tôi, như thể bà đang sợ tôi sẽ nổi cáu. “Ý mẹ là có lẽ con nên đọc lại
chúng và quyết định con muốn làm gì với chúng.”
“Mẹ có phiền không nếu con giữ chúng?”
Mẹ xoay đầu đũa để chạm vào mũi tôi bằng đầu sạch. “Mẹ không thích
cứ bám lấy quá khứ, con biết mà, nhưng đây không phải một việc mẹ được
quyết định. Cũng nhiều như những cuốn nhật ký của Chavi là những lá thư
của con. Nếu con muốn giữ chúng, hãy làm thế. Bất kể con quyết định thế
nào…” Bà thở hắt ra một cái, vòng lưỡi lên môi để bắt một hạt gạo đang
dính trên vòng khuyên vàng. “Nước Pháp có thể là một khởi đầu hoàn toàn
mới cho chúng ta, nhưng mẹ sẽ không bao giờ nghĩ đến việc bỏ Chavi lại.
Mẹ chỉ muốn chắc chắn rằng chúng ta sẽ giữ chúng vì muốn, chứ không
phải vì nên giữ.”
Được thôi, tôi có thể hiểu ý mẹ.
Cho nên trong khi mẹ đi lại trong bếp và lầm bầm chửi những chiếc
thùng chứa nồi và bát đĩa, tôi đã quay lại ghế ngồi với chồng thư tình đầu
tiên từ chị gái mình. Tôi mới chỉ nhìn thấy những phần mà Chavi lựa chọn
cho tôi thấy.