tôi đang ở nhà và chẳng có lý do gì để vội vàng với lấy chiếc áo khoác cách
đó vài bước chân. “Tôi chỉ ước mình biết điều gì sẽ đến tiếp theo.”
“Hoa lâu đẩu,” ông lạnh lùng tiếp lời, trong lúc cho tấm thiệp vào một
chiếc túi nhựa chuyên dụng. “Cô biết trông chúng như nào không?”
“Màu xanh dương? Có một bài hát đã viết về nó, tôi nghĩ vậy.” Tôi
không thực sự nói về loài hoa nhưng cách đáp trả của ông lại chắc chắn một
cách kỳ lạ, như thể ông không nghĩ mình sẽ không kể cho tôi biết.
Ông vẫn giữ tư thế co ro, cẳng tay vòng quanh đầu gối khi ngước nhìn
tôi. “Người đàn ông đáng sợ trong khu dân cư thân thiện này của cô, khó
mà nắm được thông tin của ông ta.”
“Landon?”
“Eddison đã xác định những khu vực có khả năng là nhà của ông ta,
nhưng không ai trong những khu vực đó nhận ra ông ta và chúng tôi đang
gặp khó khăn khi tìm những giấy tờ liên quan. Không giấy tờ thuê nhà,
không văn tự cầm cố. Cả DMV và bưu điện đều không có ghi chép gì về
một người tên Landon trong khu vực này. Chúng tôi đã mở rộng địa bàn
tìm kiếm, nhưng tiến độ không thể nhanh được.”
“Người trong camera an ninh đó không phải Landon,” tôi nhắc ông. “Đôi
mắt đó không phải của ông ta.”
Ông khẽ cười và nhìn tôi. “Archer lẽ ra phải nói điều này cho cô biết:
Chúng tôi đã tìm thấy người xuất hiện trong camera.”
“Gì cơ?”
“Một sinh viên ở Trường Hunt; cậu ta kiếm thêm thu nhập bằng việc
chuyển hàng. Một hàng xóm của cô đã nhận ra cậu ta trong bức hình với
hoa diên vĩ. Khi nói chuyện với chúng tôi, cậu ta nói những bó hoa đã được
đặt sẵn trong xe của cậu ta cùng một phong bì chứa địa chỉ và phí giao
hàng, đính kèm thời gian yêu cầu giao hàng.”
“Cậu ta để xe không khóa để ai cũng có thể nặc danh nhờ vận chuyển
hàng ư?” Tôi ngờ vực hỏi lại. “Điều đó nghe thật là…”