“Hoặc là sẽ có chuyện nếu cô rời đi trước khi vòng lặp kết thúc,” ông
thừa nhận. “Nếu cô rời đi và hắn cũng đi theo? Điều đó sẽ khiến vụ án nằm
ngoài vòng kiểm soát của FBI.”
“Các ông có thể chuyển hồ sơ vụ án lên Interpol không?”
“Có, nếu trường hợp đó xảy ra, chúng tôi sẽ làm. Nhưng liệu họ có quan
tâm không?”
“Cảm ơn ông.”
“Vì điều gì?”
“Vì đã không cho rằng việc này vớ vẩn,” tôi vừa nhún vai vừa đáp. “Nếu
tôi không trốn tránh sự thật sau khi Chavi mất, có lẽ tôi đã biết để báo cáo
về những bó hoa ở San Diego. Chúng ta sẽ không phải làm tất cả những
việc này, và các ông cũng không phải đối phó với sếp tổng của mình. Có lẽ
Aimée cũng còn sống, cả cô gái nạn nhân sau cô ấy nữa.”
“Ồ, bây giờ thì không.” Ông vươn mình, một bên đầu gối kêu răng rắc
đau đớn, nhưng trừ khi phải co chân, ông dường như không quan tâm. Ông
hơi thấp hơn tôi nhưng vẫn nhướn người lên cao một chút, sự hiện diện
ngay cả khi ông không cố gắng. “Cô không thể nghĩ như thế.”
“Đó là sự thật, đúng không?”
“Chúng ta không có cách nào biết được. Priya à, hãy nhìn tôi này.”
Đôi mắt ông tối thăm thẳm, tròng đen gần như không thể phân biệt với
con ngươi, nhưng ông có hàng mi dài kỳ lạ nhất mà tôi từng thấy ở một
người đàn ông.
“Cô không thể nghĩ như thế,” ông nhắc lại từng từ một cách chắc chắn.
“Không có điều gì là lỗi của cô cả. Chúng ta không có cách nào biết chuyện
gì sẽ xảy ra nếu mọi việc khác đi ở San Diego. Cái chúng ta có là hiện tại.
Cô đang làm mọi điều cô có thể.”
“Được rồi.”
Trông ông có vẻ hơi giận dữ, và tôi tự hỏi liệu tôi có sắp nhận được cuộc
gọi nào từ Eddison hay Vic không. Đặc vụ Finnegan mặc dù rất tốt nhưng