đồ của cô bé. Đặt những con bướm thủ công lên bàn học của cô bé. Thậm
chí một giáo viên ở trường đã hỏi rằng liệu Thợ làm vườn có chọn riêng
cho cô một loài bướm nào không.”
“Inara.”
“Tôi đã quen với cuộc sống chết tiệt này. Điều đó có nghĩa là tôi biết ơn
những người bạn của tôi mọi giây phút, nhưng nó cũng có nghĩa là tôi đã
quen chìm nghỉm trong những điều tồi tệ. Còn cô bé thì không. Cô bé
không nên phải chịu những điều tồi tệ. Cô bé rất ngoan, và bố mẹ cô bé
luôn sẵn sàng làm mọi điều vì cô bé, và…”
Anh hắng giọng khó chịu. “Điều đó không công bằng?”
“Gì cơ? Đó là một điều sai trái.” Cô đặt điện thoại ra xa và đập nhẹ đầu
vào bức tường đằng sau họ, hai mắt nhắm nghiền.
“Những vết sẹo sẽ mờ đi,” cô nói khẽ. “Chúng không biến mất. Điều đó
không đúng đắn. Chúng tôi sống với ký ức; vì sao chúng tôi cũng phải sống
với những vết sẹo?”
Anh không có câu trả lời cho cô.
Cô không chấp nhận câu trả lời mà anh cố gắng đưa ra.
Cho nên họ cứ nhìn bố của Keely đi đi lại lại dọc hành lang bệnh viện,
lắng nghe tiếng rì rầm mơ hồ từ trong phòng phát ra và chờ đợi.