Vic nhìn Eddison, sau đó gõ cửa phòng bệnh. “Keely? Tôi là đặc vụ
Hanoverian. Tôi vào có được không?” Ông đợi tiếng đồng ý nghèn nghẹn
của cô bé trước khi đẩy cửa mở và nhẹ nhàng đóng lại sau lưng mình.
Eddison dựa vào bức tường bên cạnh Inara, cả hai cùng quan sát bố của
Keely đi đi lại lại. “Cô chỉ đánh cô ả một cái thôi đúng không?”
“Vâng.”
“Tôi ấn tượng với khả năng kiềm chế của cô đấy.”
“Nếu nhân viên bảo vệ không xuất hiện đúng lúc, có lẽ tôi sẽ đánh thêm.
Có thể không. Tôi đoán là nó còn phụ thuộc vào việc cô ả có xông tới
Keely nữa không.”
Ông Rudolph đã đi hết một vòng và quay lại đi vòng tiếp theo.
“Họ đã nói đến chuyện sẽ chuyển tới Baltimore. Ông ấy có thể chuyển
và nhà ngoại của Kelly ở đó. Họ nghĩ có thể việc rời Sharpburg sẽ tốt hơn
cho Keely.”
“Cô nghĩ sao về điều này?”
“Tôi nghĩ Baltimore về cơ bản là sẽ đưa những tin tức giống hệt ở đây,”
cô thở dài. “Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ tôi không cho được lời nhận xét
tốt nhất. Tôi đã quay lại căn hộ cũ, làm lại công việc cũ.”
“Mười tám tuổi sẽ khác mười hai tuổi.”
“Thật ư? Tôi chưa bao giờ nghĩ thế.”
Anh cười tự mãn và bởi vì họ ở cạnh nhau, anh thậm chí còn có thể vờ
như cô không nhìn thấy nụ cười ấy. “Cô có bị thương không?”
Cô giơ cánh tay trái có một miếng gạc quấn xung quanh bàn tay lên. Lần
này không giống như lần đầu anh gặp cô, nhưng nắm đấm của cô đủ gần để
khiến anh co rúm người lại. “Tôi là một con ngốc. Lao vào giữ tay cô ả
nhưng lại nắm con dao. Tuy nhiên nó đã giúp tôi có đủ lực đẩy tôi cần cho
một cú đấm. Chỉ phải khâu vài mũi. Không để lại sẹo xấu đâu.”
Vết bỏng từ vụ nổ ở Khu vườn đã thành sẹo và cô phải tập một bài giãn
cơ mỗi khi cô nghĩ về chúng để tay cô không mất đi sự linh hoạt.
“Tôi ngạc nhiên vì cô không vào trong đó với cô bé.”