Keely đã chịu đựng… nhiều nhất có thể. Cô bé bị bắt cóc trong sinh nhật
thứ mười hai, bị hiếp dâm và đánh đập một cách hung bạo, tỉnh dậy thì đã ở
trong Khu vườn. Cô bé chỉ phải ở đó một vài ngày, được Inara và các cô
gái khác bảo vệ vững vàng, nhưng nghe Inara và Bliss kể lại thì những
ngày đó ngập tràn sợ hãi hơn bất cứ thời điểm nào trong đời cô bé. Sau đó
là vụ nổ, cuộc giải cứu và công khai thân phận… Keely đã phải chịu đựng
quá nhiều điều kinh khủng, hơn bất kỳ đứa trẻ nào ở tuổi của cô bé đáng
phải chịu đựng.
Cảnh sát địa phương báo với bệnh viện là họ đang tới; họ vừa đeo phù
hiệu trước khi được đưa thẳng tới một phòng riêng cạnh phòng cấp cứu
khẩn cấp.
Họ thấy bố của Keely cứ đi lên đi xuống hành lang với vẻ đầy lo lắng,
ông đưa tay lên xoa khắp mặt. Inara đứng cạnh cửa, quan sát ông, hai tay
cô bắt chéo trước bụng. Eddison không chắc đó là cử chỉ bảo vệ cô khỏi tổn
thương hay cái lạnh nữa; điều hòa đang phả ra hơi lạnh nên chiếc áo ba lỗ
cô đang mặc có vẻ không được thoải mái. Anh có thể nhìn thấy phần rìa
của một bên cánh bướm được xăm trên hõm vai cô.
“Mẹ cô bé đang ở bên trong với cô bé, cùng một nữ cảnh sát,” Inara
thông báo thay vì chào họ.
“Thông tin chúng tôi có rất ngắn gọn,” Vic đáp. “Chuyện gì đã xảy ra
vậy?”
“Chúng tôi đang ở trung tâm mua sắm và quyết định sẽ nghỉ ăn trưa. Bố
mẹ cô bé ở một chỗ khác trong khu ẩm thực. Keely đi kiếm một cái bàn cho
chúng tôi, còn tôi đi lấy thức ăn. Tôi nghe thấy tiếng kêu thất thanh và quay
lại, một người phụ nữ đang đi sau cô bé, tay cầm một con dao. Cô ta gọi cô
bé là con điếm và nói rằng bị hiếp dâm là sự trừng phạt của Chúa.”
“Sau đó?”
“Mọi người đều ngạc nhiên. Họ thậm chí bất động. Cho nên tôi đã đẩy
họ để đi qua và hạ người phụ nữ khốn nạn đó. Có lẽ tôi đã đấm vỡ mũi cô
ta. Cô ta đánh rơi con dao, và sau đó một nhân viên bảo vệ tới, anh ta còng
tay cô ả lại và tôi đi tới xem Keely.”