Sau khi gặp các đặc vụ Sterling và Archer về việc bó hoa trường thọ được
chuyển tới vào thứ Ba, tôi đi đến chỗ chơi cờ, tôi cần trốn khỏi nhà và đống
nhật ký. Mẹ thích cúc vạn thọ nhưng bố lại bị dị ứng với loài hoa này, hoặc
ông chỉ nói thế thôi. Thật sự thì ông ghét chúng và ông nói là ông bị dị ứng
để mẹ không bao giờ mang chúng vào nhà hay trồng chúng bên ngoài. Vì
vậy, mẹ đã trồng cúc vạn thọ dọc theo bức tường của nhà thờ cổ như một
biên giới và bố lúc nào cũng phải đi vòng ra cửa còn lại để không làm lộ lời
nói dối của ông.
Nhưng chúng tôi vừa phải tổ chức đám giỗ cho Chavi, vừa phải làm cho
cả bố, vì thế hôm nay những bông cúc vạn thọ trông sẽ tang thương hơn
một chút, vết thương sẽ kéo dài hơn một chút.
Hôm nay trời đã đủ ấm để tôi có thể mặc mỗi quần bò và áo lông cừu,
khoác thêm khăn trên cổ phòng khi trời lạnh hơn. Chiếc áo lông cừu màu
đỏ từng là của Chavi và nó rực rỡ hơn hẳn bất cứ thứ gì tôi thường mặc.
Tuy nhiên có một điều tôi khá thích ở nó: nó có màu đỏ như son môi của
tôi. Chiếc khăn tôi đang choàng lại có màu ngọc lục bảo tươi rói - màu sắc
yêu thích của mẹ. Tôi như đang mặc những món đồ của hai người thân thiết
nhất trong đời mình.
Đương nhiên không giống như cách tên sát nhân ghê rợn Ed Gein đã
làm, bởi vì tôi đâu phải tên sát nhân nào.
Tôi để ý cách các cựu binh nhìn nhau rất lâu trước khi họ cuối cùng cũng
chỉ định người sẽ hỏi tôi về chuyện đó. Rồi Pierce hắng giọng, mắt ông cứ
nhìn xuống bàn cờ giữa chúng tôi. “Cháu ổn chứ, cô bé Xanh Dương?”
“Cháu vừa trải qua vài ngày kỷ niệm đau khổ,” tôi trả lời, bởi đó là sự
thật và đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ bây giờ. Gunny biết chị gái
tôi bị sát hại. Họ đều biết tôi từng nhắc đến mẹ nhưng chưa từng kể về bố.
Chúng tôi có những vết sẹo và đôi khi nỗi đau chân thật như là ký ức vậy.
“Từ hôm đó tới giờ, Landon vẫn chưa trở lại.”
Hai cánh tay tôi buông xuống lòng mình. “Cháu có nên xin lỗi vì điều gì
không?”