“Không hề!” Ông hét lên, cả Jorge và Steven cũng đều lắc đầu. “Không,”
ông nói lại, lần này bình tĩnh hơn. “Chúng ta chỉ muốn kiểm tra xem liệu
ông ta có làm phiền cháu ở đâu không.”
“Cháu chưa gặp lại ông ấy.” Nhưng điều đó khiến tôi nhớ lại sự lo lắng
của Finney. “Có ai trong số các ông thấy ông ấy không ạ?”
Họ đều lắc đầu.
Tôi đi quân Hậu theo một đường chéo ba ô nơi nó có thể dễ dàng bị ăn,
sau đó đặt lại tay vào lòng. Pierce nhìn tôi khó hiểu nhưng vẫn nhận lấy sự
hy sinh này. Đó thật là một cách tốt để thay đổi chủ đề nói chuyện.
“Cháu còn ở với chúng ta bao lâu nữa, cô bé Xanh Dương?” Corgi hỏi.
“Không đầy sáu tuần nữa. Cháu và mẹ đang ngập đầu ngập cổ trong việc
quyết định những món đồ nào mà hai mẹ con cứ chuyển đi chuyển lại mỗi
lần chuyển nhà mà không có lý do gì rõ ràng.”
“Phụ nữ luôn ủy mị mà,” Happy thở dài.
Yelp huých cùi chỏ ông.
“Lười nhiều hơn là ủy mị ạ,” tôi vừa cười vừa trả lời ông. “Mẹ con cháu
chuyển nhà thường xuyên tới mức không buồn dỡ những món đồ ra và vì
chúng cháu không dỡ đồ nên cũng chẳng có lý do gì để lọc lại tất cả các
thùng đồ ạ.”
“Nhưng nếu hai người không dùng đến chúng, vậy còn giữ chúng lại làm
gì?”
“Bởi trong đó có cả những vật quan trọng, chúng cháu không thể cứ ném
cả thùng đi.”
“Đừng tranh cãi với phụ nữ, Hap à,” Corgi cằn nhằn. “Kể cả với một cô
gái trẻ. Logic của họ không giống chúng ta.”
Gunny thức dậy làm cả căn lều bạt tràn đầy tiếng cười, ông cười với tôi
trong khi mắt vẫn ngái ngủ. “Cháu là một món quà tuyệt vời với những linh
hồn già cỗi này, Priya ạ.”
“Các ông cũng rất tốt với cháu,” tôi thì thầm, và đó là sự thật. Ngoại trừ
Landon thì đây là một nơi an toàn, với những con người khiến tôi cảm thấy