“Điều đó không có nghĩa là ông ta bị nhận ra. Nếu anh là một cô gái tuổi
vị thành niên, anh có sẵn sàng gặp ông ta vào buổi đêm không?”
“Nếu tôi là một cô gái đang tuổi vị thành niên,” anh nói to hẳn lên. “Tôi
nghĩ tôi đã có những cơn ác mộng bắt đầu theo cách đó.”
“Ồ, vậy thì đây là một cơn ác mộng nữa dành cho anh này,” tôi càu nhàu
trong lúc đi ra bậc cửa. “Trong vòng vài giờ vừa qua có thêm một bó hoa
nữa được chuyển tới.”
Anh chửi thề rất nhỏ, một sự nối tiếp của những âm tiết gai góc, nghe
như kiểu bị nén lại và kéo dài ra thật mỏng. “Hoa gì thế?”
“Tôi không biết.” Có ba loài hoa trong danh sách bắt đầu bằng chữ h, chỉ
có hoa kim ngân là tôi có thể nhớ rõ. “Loài hoa gì đó đến từ miền nhiệt
đới? Trông như thể nó được dán trên lọ kem chống nắng.” Những đóa hoa
khá to, với những cánh hoa to như bàn tay diềm xếp nếp chồng lên nhau
thành từng lớp ở phần rìa, một chiếc nhụy dài thò ra ngoài như cương cứng
để chờ thụ phấn. Những cánh hoa ngả màu tím sẫm khi vào gần tâm và
nhanh chóng đổ màu sáng rực rỡ ánh đỏ cam, sau đó ngả vàng tươi ở phần
rìa. Từ trên cao nhìn xuống, chúng giống như nằm trên chai Fantasia. Tôi
chuyển chế độ cuộc gọi sang loa ngoài để có thể chụp hình và gửi cho anh.
“Hoa dâm bụt,” anh nói sau một phút, giọng đầy nhẫn nại. “Cô có cảm
thấy an toàn không, Priya?”
“Thực chất là cho đến giờ vẫn chưa có gì tấn công vào nhà.”
“Priya.”
“Anh đang ngày càng giống Vic đấy.”
“CÔ CÓ THẤY AN TOÀN KHÔNG?”
“Vừa phải,” tôi nói với anh. “Tôi hứa. Tôi sẽ khóa cửa. Tôi sẽ không lại
gần cửa sổ, tôi sẽ luôn cầm những con dao tốt trên tay.”
“Cô có biết những con dao tốt ở đâu không?”
“Đương nhiên là có, mẹ tôi đã tìm thấy chúng hôm qua. Chúng vẫn đang
ở trên quầy bếp cho tới khi chúng tôi xếp đủ đồ vào thùng.”