không chỉ được chấp nhận mà còn được chào mừng, những vết sẹo và nụ
cười méo mó và tất cả.
Sau khi thua Pierce một cách ngoạn mục và không khiến cho ông cằn
nhằn về điều đó, tôi chơi một ván cờ trong yên lặng với Gunny, sau đó đi
xung quanh với máy ảnh trên tay. FBI đã có những tấm ảnh mà họ có thể sử
dụng; tôi cũng muốn có thêm ảnh cho riêng mình khi tôi rời khỏi nơi này.
Tôi vẫn đeo máy ảnh trên cổ khi bước vào Kroger. Tôi thấy Joshua đang
đi ra, anh mặc một chiếc áo len ngư dân khác nhưng không mặc áo khoác.
Tôi chụp vài tấm hình của anh, bởi anh thật sự tốt bụng mà không hề gượng
ép. Khi nhìn thấy tôi, anh cười nhưng không dừng lại. Chẳng có dấu hiệu gì
của Landon nên tôi mua một món đồ uống và đi thẳng về nhà. Tôi vẫn chú
ý quan sát trong khi đi bộ nhưng không cảm thấy chút khó chịu nào còn sót
lại như kiểu có ai đang theo dõi mình.
Tôi gửi tin nhắn cho Finney và Sterling để thông báo cho họ rằng những
cựu binh cũng không gặp lại Landon từ hôm đó, rồi cuộn xuống danh bạ để
tìm số của Eddison và ấn gọi. Tôi đã đọc tin tức về vụ tấn công nhằm vào
Keely, đã thấy tấm hình chụp Inara; tôi vẫn chưa thể quyết định có nên viết
thư cho cô về chuyện đó không hay để cô chủ động nhắc tới nó. Và vì
Eddison vừa dành một nửa dịp cuối tuần để nhắn cho tôi những lời lẽ khoa
trương về danh sách đào tạo mùa xuân của quốc gia, anh chắc sẽ rất giận
dữ khi phải kết thúc quá trình này.
“Tôi không chắc liệu đó có phải một tin tốt hay không,” anh nói khi tôi
kể cho anh nghe về Landon. “Tôi mừng rằng ông ta không còn làm phiền
cô nữa, nhưng việc đó lại khiến công cuộc tìm kiếm ông ta khó khăn hơn
nhiều.”
“Tại sao anh lại chắc chắn đó là ông ta?”
“Tại sao cô dám chắc đó không phải ông ta?” Anh vặn lại tôi.
“Anh cảm thấy ông ta đủ thông minh sao?”
“Thiếu năng lực xã hội không có nghĩa là không thông minh.”