Luật sư của Macintosh - hoặc chỉ là một trong những luật sư của gã; có
lẽ gã đã thuê cả đoàn luật sư để bảo vệ cho mình - ngồi bên trái khách hàng
của anh ta, nơi hắn có thể nhìn thấy anh ta qua con mắt trái còn giữ lại
được. Anh ta là một người đàn ông cao, gầy trong bộ vest đắt tiền nhưng
không được may quá chuẩn, như thể anh ta không đợi được đến khi thợ
may xong. Nó khiến anh ta trông như bị bộ vest nuốt chửng và cảm giác
không thoải mái rõ ràng với bệnh xá này cũng không giúp che giấu điều đó.
“Các đặc vụ, có lý do cụ thể nào khiến các anh khăng khăng gặp trực tiếp
khách hàng của chúng tôi không?” Vị luật sư - tên là Redling hay Reed gì
đó - hỏi với giọng khó chịu.
Vic dựa người vào chân giường, hai tay ông vòng quanh tay vịn nhựa
chắc chắn. Biểu cảm của ông thật khó đoán, ngay cả đối với Eddison. Gần
như ông không tin tưởng để cho chính mình biểu lộ bất cứ cái gì, vì nỗi sợ
về những thứ nó có thể biểu lộ.
Eddison có thể hiểu điều này.
“Hãy gọi đó là một hành động tử tế,” Vic nói bằng giọng nhẹ nhàng.
“Ông Macintosh, một tiếng rưỡi trước, con trai ông - Desmond - được phát
hiện tử vong trong phòng giam của anh ta. Anh ta đã cắt quần để tết lại
thành một sợi thòng lọng và cố gắng treo cổ từ đầu giường tầng. Anh ta đã
không làm mình gãy cổ nhưng chặn đường oxy. Anh ta được công bố đã
chết vào lúc năm giờ bốn mươi hai phút.”
Bất chấp những tiếng rít lên bất ngờ của màn hình đo nhịp tim,
Macintosh trông vẫn bất động, hắn không thể phản ứng. Con mắt hắn đảo
quanh và dừng lại nơi những người đặc vụ, rồi luật sư, vào khoảng không
gian gần chân giường mà cô y tá nói rằng Desmond thỉnh thoảng đã ngồi ở
đó.
“Tự sát ư?” Vị luật sư hỏi, những ngón tay xoay nhanh tới điện thoại.
“Họ chắc chứ?”
“Sinh trắc học trong phòng giam; không ai đi qua cửa sau khi anh ta
được báo cáo vào tối qua. Cho tới khi họ nhìn thấy anh ta sáng nay. Anh ta
để lại một lời nhắn.”