“Được rồi, Finney, anh đã điều tra cả tuần nay, hãy cho chúng tôi tin gì tốt
đi.”
Tiếng cười bất lực vọng ra từ cái loa ở giữa bàn họp không quá chắc
chắn. “Tôi thật sự ước tôi có thể, Vic ạ, nhưng chúng tôi đã mất người duy
nhất ở xa trong radar của chúng tôi.”
“Bây giờ chúng ta đã biết nhiều hơn về ông ta, liệu ông ta có khả năng
gây ra những vụ án mạng lúc trước không?” Vic hỏi, ngả người ra một
trong những cái ghế xoay lưng tựa. Một khuỷu tay của ông tựa lên tay ghế
bằng nhựa để nâng người dậy, hai ngón tay day mạnh thái dương để ngăn
chặn một thứ có vẻ như một cơn đau đầu. Ramirez đang gõ bút dồn dập lên
mặt bàn, cô không thể ngừng lại.
Đó hầu hết là lý do mà Eddison phải cẩn thận khi theo sau Vic.
“Landon Burnside đã sống mà không có kết nối gì với xã hội. Không căn
cước công dân do bang nào ban hành, không ô tô, không thẻ tín dụng,
không tài khoản ngân hàng, không tài sản. Ông ta làm những công việc kỳ
lạ để kiếm tiền mặt và thuê một phòng bí mật ở nhà một người bạn để chứa
tiền mặt.”
“Nhưng?”
“Nhưng người bạn đó là em họ của ông ta và tên ông ta thực ra là
Landon Cooper. Đã thi hành hai năm rưỡi trong án phạt bảy năm về tội hiếp
dâm và đủ loại tội linh tinh khác. Ông ta lẽ ra phải đăng ký lại các giấy tờ
khi ra tù nhưng thay vào đó, ông ta đã không tới báo cáo và xuất hiện ở
Colorado. Kết quả xét nghiệm DNA gửi tới sáng nay đã xác định được
danh tính của ông ta.”
“Có khi nào ông ta đi vòng qua San Diego hai năm trước không?”
“Không thể, khi đó ông ta vẫn ở trong tù. Ông ta chỉ mới được thả mười
bốn tháng trước. Ông ta chỉ phải lao động công ích một lần nhưng phải tới
tòa vài lần khác và đã bị phàn nàn rằng không thực hiện đủ. Một gã kiểu
Thợ làm vườn.” Cả ba đặc vụ rùng mình. “Ông ta thích những cô gái mới