Bên trong quán cà phê, Lou chỉ chúng tôi ngồi ở một bàn và đi lấy đồ
uống cho chúng tôi. Tôi thấy Joshua ngồi cách đó mấy bàn, vùi đầu trong
một cuốn sách và ở sau quầy, nhân viên pha chế chào viên cảnh sát với sự
vui vẻ thường thấy.
Tôi không nhớ cảnh sát Clare. Công bằng mà nói, tôi không nhớ bất cứ
người nào mặc đồng phục mà tôi gặp trong cái đêm Chavi bị giết hoặc vài
ngày sau đó. Thú thực, những người lạ đầu tiên mà tôi có ấn tượng là Bộ ba
Đặc vụ. Thế nhưng năm năm sau, cảnh sát Clare vẫn nhớ tôi.
Mặc dù tôi không thật sự nghĩ Landon đứng phía sau vụ gửi hoa, vẫn có
điều gì đó đáng sợ về việc điều tra để khẳng định chắc chắn ông ta không
dính líu gì.
Nếu không phải ông ta thì là ai cơ chứ?