“Ồ, chỉ bởi vì tôi đã công tác trong lực lượng ở Boston khi chị cô mất,”
ông giải thích bằng chất giọng ề à miền Texas. Lạy Chúa, không nghi ngờ
gì nữa khi ông nhìn tôi chăm chú như vậy. Ông đã nhận ra tôi. “Vợ chồng
tôi chuyển tới đây khi bố vợ tôi trở bệnh nhưng tôi không quên được gia
đình cô. Thật là một bi kịch. Nói cho cô biết điều này, cô lớn lên cũng xinh
đẹp như chị cô vậy.”
Tôi há hốc miệng nhìn ông. Tôi không nghĩ tôi có thể làm gì hơn thế.
Mẹ đứng lên và tức giận đi tới cho đến khi bà hoàn toàn chắn trước tôi.
“Nếu anh cảm thấy nói như vậy với con gái tôi là hợp lý thì tốt nhất anh
đừng nói gì cả,” bà nói với ông ta bằng giọng điệu lạnh như băng. “Cộng sự
của anh có thể làm việc với chúng tôi, trong khi anh làm ơn cút đi xa.”
Trong khi viên cảnh sát ngượng nghịu xin lỗi, Corgi với người qua để vỗ
vỗ đầu gối tôi. “Hãy tiếp tục học tập mẹ cháu nhé, cô bé Xanh Dương,” ông
thì thầm. “Cùng nhau, hai người có thể dọa cả thế giới để bắt họ cư xử cho
đúng.”
Tôi nắm chặt tay ông bởi tôi không thể cố cười.
“Anh gọi cho đội trưởng đi,” Lou bảo người cộng sự và nhìn anh ta đi ra.
“Xin lỗi bà và cô. Tôi sẽ nói chuyện lại với anh ta về điều này.”
“Nói cho tôi biết tên của anh ta,” mẹ nói, giọng bà giống như ra lệnh hơn
là hỏi.
“Cảnh sát Michael Clare,” ông đáp. “Tôi là cảnh sát Lou Hamilton, xin
lỗi vì đã để chuyện này xảy ra, tôi biết đây là một quãng thời gian khó khăn
nhưng tôi buộc phải hỏi hai người vài câu về những thông tin mới này. Tôi
hứa tôi sẽ là người hỏi.” Ông ra hiệu về phía quán Kroger. “Cả mọi người
nữa, có lẽ mọi người sẽ thấy thoải mái hơn khi ở trong quán,” ông nói với
những cựu binh đang hoang mang, “Clare sẽ có một vài câu hỏi cho các
ông, về ông Burnside, nếu các ông không phiền.”
Gunny nghiêm túc gật đầu. “Chúng tôi sẽ đợi anh ta. Cẩn thận nhé,
Priya.”