Tôi mắc nghẹn vì một tiếng cười bối rối. “Ông ta đã bị giết cách đây
không lâu. Người ta tìm thấy thi thể ông vào hôm qua.”
“Cảnh sát địa phương ư?”
“Còn ai vào đây nữa?”
“Chuyển máy cho họ nhé.”
Những viên cảnh sát đều đang nhìn tôi, mặc dù Lou đang chăm chú lắng
nghe mẹ. Tôi quay lại và đưa điện thoại cho họ. “Đặc vụ Brandon Eddison
muốn nói chuyện với các ông.”
Cộng sự của Lou nhìn tôi chăm chú, sau đó nhẹ nhàng nhận điện thoại từ
tay tôi, như thể ông sợ nếu chạm vào tôi, tôi sẽ vỡ vụn, rồi bước về phía xa
của đảo trước khi bắt đầu nói chuyện. Chắc ông đang tự giới thiệu, nhưng
tôi không nghe rõ. Trước khi tôi có thể ngồi xuống, mẹ đưa tôi điện thoại
của bà.
“Gọi cho đặc vụ Finnegan. Phòng trường hợp xấu có thể xảy ra.”
Tôi gật đầu và lại đi ra phía xa, sau đó bấm số mà đặc vụ Finnegan đã
cho chúng tôi. Tôi thường xuyên gửi email cho ông, mặc dù gần đây tôi
hay nhắn tin hơn mỗi khi có bó hoa nào mới được gửi đến. Tôi đếm tiếng
chuông cho tới khi ông bắt máy.
“Đặc vụ Finnegan xin nghe,” ông nói bằng giọng quả quyết, thậm chí chỉ
cách giới hạn của sự lỗ mãng chút ít.
“Chào ông, tôi là Priya Sravasti đây. Landon, kẻ theo dõi ghê sợ được
phát hiện dã chết vào hôm qua.”
Ông lầm bầm một đống những câu chửi bằng tiếng Nhật. “Tôi không
định hỏi vì tôi hiểu đó là một câu hỏi thô lỗ..
“Họ không biết ông ta bị giết khi nào nên tôi không thể cố gắng nói với
ông là chúng tôi đã ở đâu.”
“Cô đã báo tin cho Hanoverian chưa?”
“Eddison đang nói chuyện điện thoại với một cảnh sát địa phương.”
“Được rồi, tôi sẽ lấy thông tin liên hệ từ cậu ấy để có thể yêu cầu đến
xem xét thi thể và hiện trường. Cô có an toàn không?”