quay sang nhìn tôi.
“Ông ta được phát hiện đã tử vong trong phòng của mình vào tối qua.”
Ánh sáng trắng cứ lóe lên trước mắt tôi, nhưng không thật sự rõ ràng vì tôi
nháy mắt liên tục. Nó chỉ ở đó, làm tôi không thể nhìn rõ mọi thứ, cho tới
khi ngón tay mẹ chọc vào giữa những chiếc xương sườn của tôi mạnh đến
nỗi khiến tôi nghẹt thở. Các điểm sáng nhảy múa trong khi cả thế giới quay
lại trước mắt.
“Ông ta bị giết như thế nào?” Mẹ bình tĩnh hỏi. “Ông có thể kể qua
không?”
Hai viên cảnh sát nhìn nhau và nhún vai. “Khó mà nói được; ông ta đã
chết một lúc. Nhân viên pháp y đang làm việc để xác định điều gì đã xảy ra
với ông ta.”
“Xảy ra với ông ta,” mẹ nhại lại. “Cho nên các ông nghĩ đó là một vụ án
mạng.”
“Đúng vậy, thưa bà.”
Mẹ gõ vào mu bàn tay tôi để tôi nhìn lên mặt bà. Mẹ gật đầu về phía bãi
đỗ xe. “Mẹ sẽ nói với họ. Con gọi nhé.”
“Thưa bà? Bà có thông tin gì về ông Burnside à?”
“Tôi có thể nói với các ông rằng FBI đang xem ông ta là một đối tượng
cần theo dõi trong một vụ điều tra đang tiếp diễn,” bà nói, giọng trơn tru và
mạnh mẽ như ở chỗ làm.
Tôi đi ra khỏi bàn, cẩn trọng để vẫn nằm dưới tầm quan sát của hai viên
cảnh sát trong khi đi một vài bước xa khỏi ốc đảo này. Tay tôi run lên và
suýt đánh rơi điện thoại hai lần trước khi tôi cầm chắc nó.
“Chào Priya,” chỉ sau một phút đợi máy tôi đã nghe được giọng nói khàn
khàn của Eddison. “Cô có tin gì mới à?”
“Họ của Landon là Burnside.”
“Cô biết được họ của ông ta à? Tốt lắm, điều này sẽ… à mà Priya, làm
sao cô biết được họ của ông ta?”