không bao giờ bảo bạn phải trở thành ai khác, ngay cả trong những ngày tồi
tệ mà bạn như sụp đổ và mất đi những giá trị con người.
“Có lẽ ạ,” cuối cùng tôi nói.
“Thế thì đi tắm và thay quần áo đi. Mẹ sẽ cùng con tới đó.”
“Đi tắm và thay quần áo ạ?”
Mẹ kéo tôi đứng dậy khỏi ghế.
Khi tôi quay lại dưới lầu, trong khi vẫn mạnh tay quẹt đi những vệt đỏ
còn dính trên môi, mẹ đã đứng ở chân cầu thang, quần áo sẵn sàng để ra
ngoài. Khi tôi khóa lại cánh cửa phía sau, bà kiểm tra để chắc chắn chiếc
camera mới vẫn hoạt động và ở đúng vị trí.
Với cái cách hắn vô hiệu hóa và phá hỏng chiếc camera cũ, tôi không
nghĩ camera thực sự hữu ích.
Nhưng giống như việc khóa cửa đem lại cho người ta cảm giác an toàn
hơn thực tế, tôi đợi cho đến khi mẹ kiểm tra xong nó rồi dẫn đường xuống
vỉa hè. Đến cuối phố, mẹ dừng lại, ngoái lại nhìn ngôi nhà, rồi lắc đầu.
Khi chúng tôi đi bộ tới chỗ bãi cỏ - nay đã dần sáng hơn khi mùa xuân
tới - phân nửa số cựu binh vụng về trượt chân khi thấy mẹ tôi.
Happy và Corgi thì huýt sáo như sói.
Mẹ nở một nụ cười hết cỡ trông vô cùng hấp dẫn với họ.
Họ nuốt nước bọt ừng ực và Pierce bắt đầu cười to. “Chắc chắn cô bé
Xanh Dương học theo bà,” ông khò khè nói, một bàn tay giữ chặt lấy ngực.
Sau khi ngồi xuống thoải mái đối diện ông Gunny đang thiu thiu ngủ, mẹ
ném cho tôi một ánh nhìn. “Cô bé Xanh Dương ư?”
“Vâng, nói thế thôi ạ, chúng ta thực sự cần đi nhuộm lại tóc cho con.
Chân tóc của con đã gần chạm đến tuổi bỏ phiếu rồi đấy.”
Điều kỳ lạ trong việc mẹ tới chỗ chơi cờ - một trong vô vàn điều kỳ lạ
vào một ngày làm việc như thế này - là bà rõ ràng rất ghét môn này. Bà
ghét chơi cờ, ghét xem người ta chơi cờ, ghét cả việc nghe ai nhắc tới nó.
Một lần bà đã phải cắt thuê bao cáp trong một tuần để bố không thể bắt bà
xem thêm bất kỳ bộ phim tài liệu nào khác về những trận đấu và kỳ thủ nổi