tiếng. Cho nên việc bà đang ngồi ở một đầu bàn, xem tất cả các ván cờ diễn
ra với cảm giác bối rối được giấu kín, hoàn toàn không phải vì những ván
cờ mà vì tôi.
Mẹ không kè kè bên tôi cũng không thả tôi quá tự do, nhưng đôi khi bạn
cần một sự chắc chắn tuyệt đối rằng những người bạn yêu thương đang ổn,
đang ở ngay trước mặt bạn. Đủ gần để bạn chạm tới.
Một lúc sau, khi Gunny thức dậy và giới thiệu về ông xong, một chiếc xe
cảnh sát với những viền sơn xanh navy đi tới gần ốc đảo này và đỗ lại. Tất
cả những cựu binh đều ngồi thẳng dậy, ai đang ngồi quay lưng lại phía bãi
đỗ thì ngoái lại để nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Hai viên cảnh sát bước ra,
họ mặc áo khoác đen phồng to tướng, bên trong là bộ đồng phục màu xanh
thẫm với những sọc màu mù tạt chạy dọc theo quần.
Những cựu binh cảm thấy thoải mái hơn khi nhận ra họ.
“Chào Pierce, chào Jorge,” viên cảnh sát lớn tuổi hơn cất tiếng chào, mái
tóc dày toàn màu xám và trắng. “Dạo này các ông thế nào?”
“Hôm nay thì ấm và khỏe, Lou ạ,” Jorge trả lời. “Điều gì đã mang anh
tới đây thế?”
Lou lôi một cuốn sổ bằng bàn tay từ túi sau ra. “Chúng tôi nghe từ một
vài người hàng xóm rằng Landon Burnside thảnh thoảng tới đây chơi cờ
với các ông.”
Burnside ư?
Mẹ thúc vào đùi tôi một cái.
Corgi gãi gãi chiếc mũi có hình củ hành của mình. “Đúng là ở đây có
người tên Landon, tôi khá chắc về điều đó, nhưng chúng tôi không biết họ
của ông ta. Một người bình thường?”
Đúng ra là một người nhạt nhòa.
Cộng sự của Lou giơ tấm ảnh lên, đúng rồi, đó là Landon, chúng tôi cũng
không nghĩ có khả năng khác.
Corgi cùng vài người khác gật đầu xác nhận. “Đó là ông ta. Ông ta đã
làm gì?” Ông không nhìn tôi khi nói câu đó, nhưng Yelp và Steven đều