“Mẹ và tôi đang ở chỗ chơi cờ.” Câu nói này nếu xét kỹ ra thì không
hoàn toàn là đáp án chính xác cho câu hỏi của ông. Nhưng đó là tất cả
những gì tôi có thể nói.
“Khi nào cảnh sát cho các cô đi, hãy về thẳng nhà và ở đó. Nếu cô không
cảm thấy an toàn, hãy tới Denver và thuê một khách sạn, rồi cho tôi biết địa
chỉ.”
“Vâng, thưa ông.”
“Priya?”
“Vâng, thưa ông?”
“Chúng tôi sẽ đưa cô vượt qua chuyện này,” giọng nói của ông ấm áp và
chắc chắn, trong những tình huống khác có lẽ tôi sẽ thấy nó thật an toàn,
thậm chí còn dễ chịu nữa.
Nhưng tay ông đang bị buộc chặt rồi.
Tôi quay lại ngồi ở chỗ cũ và đưa điện thoại cho mẹ. Chúa ơi, món sinh
tố đang ấm ách trong bụng tôi và tôi đã phải liên tục nuốt lại để không nôn
ra ngoài.
“Thế người đàn ông này đã theo dõi cháu à?” Viên cảnh sát lớn tuổi hỏi.
“Có lẽ ạ,” tôi đáp. “Ông ta chắc chắn đã chú ý đến cháu nhiều hơn mức
thoải mái một chút.” Tôi nhìn mẹ, thấy bà gật đầu. Có vẻ họ sẽ xem xét tất
cả những tình tiết này. “Tôi đã liên tục nhận được hoa theo một quy luật
trong những vụ án mạng chưa được giải quyết và với sự chú ý mà Landon
dành cho tôi, những đặc vụ đã nghĩ có thể ông ta có liên quan. Họ muốn nói
chuyện với ông ta nhưng ông ta đã không tới chỗ chơi cờ nữa và họ không
thể tìm thấy bất cứ manh mối nào trên giấy tờ của ông ta.”
“Ông ta không có thẻ căn cước; chủ nhà của ông ta nói cho chúng tôi biết
tên của ông ta.”
Người cộng sự quay lại bàn và trả điện thoại cho tôi. “Có vẻ như cô có
sự may mắn theo định luật Murphy, cô Priya.”
“Sao cơ ạ?”