Tên nàng là Darla Jean Carmichael và nàng là mối tình đầu của anh.
Nhưng anh thật sự vẫn chưa biết gì về nàng đâu.
Điều duy nhất mà anh biết, trong ngày xuân tươi đẹp này, chỉ là dường
như ngay cả Chúa cũng dốc tâm dốc sức làm nàng trở nên lộng lẫy hơn.
Nàng là vẻ đẹp thuần túy, chân thật, không giả tạo cũng chẳng phô trương;
và đó là lý do vì sao anh yêu nàng. Mái tóc vàng óng ả của nàng đổ những
lọn sóng xuống tấm lưng và nàng đang mặc lại chiếc váy trắng Phục sinh
kiểu cổ của mình, thậm chí còn mang găng tay đăng ten và đội mũ kết đăng
ten. Anh đã từng chiêm ngưỡng một tuyệt tác nào đẹp đến dường này
chưa? Thuần túy tới dường này chưa?
Và ngay cả thiên nhiên hôm nay cũng đồng ý với anh. Dọc hai bên con
đường đầy bụi và không một bóng cây dẫn tới nhà thờ, cỏ mọc xanh rì lẫn
với những bụi thủy tiên cả vàng cả trắng, như thể chúng không hề có ý định
vươn cao hơn để với tới Darla Jean. Kể cả những đóa cúc đại cũng chỉ
mang hai sắc vàng, trắng, và từ bấy đến nay chúng chỉ như những dải ruy
băng tô điểm cho hoa oải hương tím nhẹ nhàng chạy xuyên qua những
cánh đồng.
Nhưng năm nay chỉ có Darla Jean mà thôi.
Ngoại trừ… đó không hoàn toàn là Darla Jean.
Tay nàng vòng qua cánh tay của một gã trai trẻ, bấu lấy khuỷu tay gã
như thể tay nàng thuộc về nơi ấy, nhưng thật sự nó không dành cho nàng.
Bàn tay nàng không thuộc về nơi đó vì gã kia không phải anh. Darla Jean
là của anh.
Nàng luôn là của anh.
Nàng chưa từng cần anh nói với nàng điều này, bản thân nàng luôn biết
nàng là của anh, theo cách mà nàng nên thế, bởi hai người sinh ra là dành
cho nhau, bất kể người khác có nói gì nếu biết về điều này.
Giận dữ, tan nát, anh theo họ tới nhà thờ nhỏ xây bằng gạch, tựa lưng
vào hằng hà sa số những cây hoa đang thì rực rỡ, khiến cho nhà thờ trông
như một mũi kim. Bằng cách nào đó, mặc dù cảm xúc đang chạy đua dồn