dập trong hai tai anh như một nhịp tim khác, anh vẫn có thể cảm nhận
được những điều khác. Bàn tay còn lại của gã trai kia cầm một cái lẵng
chứa những kỷ vật mà mẹ nàng muốn nàng mang tới lễ đường, mỗi món
được gói lại cẩn thận để bán nhằm quyên góp cho nhà thờ xây lại phần
ngói mới trước khi mùa bão tới.
Hắn cứ tựa vào nàng mỗi khi nàng cười.
Còn nàng thì đang cười rất nhiều.
Nhưng những thanh âm đó là của anh, giống như mọi thứ thuộc về nàng,
chúng là của anh, làm sao nàng lại có thể chia sẻ chúng với một người
khác cơ chứ? Tiếng cười ấy đã luôn vỗ về anh, xoa dịu cơn giận dữ đang
bùng nổ trong anh. Nhưng giờ đây mỗi khi nghe thấy tiếng cười của nàng -
lanh lảnh và mềm mại, tựa như những ngọn gió trên mái hiên nhà sau - anh
đều cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, một vọng âm nhói cả óc.
Họ cùng tiến vào lễ đường và chỉ một hai phút sau, anh đã tìm thấy một
ô cửa sổ nơi anh vừa có thể nhìn thấy họ rõ ràng, vừa tránh bị phát hiện.
Nàng không nên biết anh đang ở đó để chứng kiến nàng đã nợ anh những
gì và lẽ ra nàng nên cư xử như thế nào. Bên trong lễ đường, những mảng
tối sáng của ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia đan vào nhau tạo nên một
khoảng không mơ hồ khiến anh không thể biết điều gì đang diễn ra trong
đó.
Nhưng rồi anh nhận ra.
Tất cả những gì anh thấy là máu.
Gã đang hôn nàng, hay nàng đang hôn gã, hai gương mặt nghiêng về
phía nhau, còn cơ thể hai người chỉ cách nhau có một gang tay. Đó có lẽ là
nụ hôn đầu của gã.
Anh biết đó là nụ hôn đầu của nàng.
Nụ hôn mà lẽ ra phải thuộc về anh - nụ hôn anh đã đợi chờ suốt những
năm tháng qua. Nhưng thật kỳ lạ, anh lại đang chúc phúc cho nàng, bởi
anh biết rằng nàng quá thuần khiết, quá trong sáng và không đáng bị
những hờn ghen vớ vẩn bôi nhọ.