Nàng quả thật quá thuần khiết. Quá trong sáng.
Anh trượt xuống bức tường bao ngoài nhà thờ, những mảnh gạch ngói
thô ráp cào xước và xuyên qua áo quần, đâm vào da thịt anh đau nhói. Anh
rùng mình - có lẽ anh đang khóc. Làm sao nàng có thể? Làm sao nàng có
thể làm điều đó cho chính nàng, và cho anh?
Làm sao nàng có thể để chính mình bị bôi nhọ?
Bây giờ nàng chẳng có giá trị gì, chẳng khác chi những cô gái điếm
ngoài kia, lúc nào cũng phô bày cơ thể, nụ cười cùng ánh mắt vừa độc ác
vừa lọc lõi của mình. Thế mà, anh những tưởng đã có thể tôn thờ nét tinh
khôi của nàng cho tới hơi thở cuối cùng.
Nhưng anh vẫn yêu nàng. Làm sao anh có thể vẫn yêu nàng cơ chứ?
Tình yêu anh dành cho nàng đủ lớn để cứu rỗi nàng, ngay cả khi anh phải
cứu nàng khỏi chính nàng.
Anh nghe thấy tiếng cậu bé rời đi, một lời xin lỗi buột khỏi đôi môi cậu -
cậu phải rời đi để giúp những người anh em chuẩn bị sẵn sàng. Anh nghe
thấy tiếng cha xứ vui vẻ chào Darla Jean. Cha nói với nàng rằng cha phải
vào thị trấn để mua cốc đựng nước chanh - và hỏi liệu nàng sẽ ổn khi ở một
mình chứ. Đương nhiên nàng sẽ ổn. Nàng lớn lên trong chính nhà thờ này.
Nơi đây là mái ấm an toàn của nàng. Nàng chẳng thể tưởng tượng ra thế
giới ngoài kia, nơi không phải lúc nào mọi thứ cũng thật, cũng đúng. Trong
khi nhìn theo bóng cha xứ đi xuống phía con đường, xa dần, xa dần, anh
bỗng nghe thấy nàng cất tiếng hát.
Những bài hát của nàng cũng là của anh và không ai khác có thể nghe
chúng lúc này.
Nàng chào anh bằng một nụ cười thành tiếng khi anh đi vào lễ đường,
đôi mắt nàng bừng sáng. Anh không thể gọi đó là chân thật. Không còn
chân thật nữa. Không hề chân thật khi mà giờ đây nàng đã mất đi sự trong
sáng. Nụ cười của nàng trở nên ngượng ngùng khi anh tới gần.
Nàng có đủ dũng khí để hỏi anh rằng vấn đề ở đây là gì.