Anh biết anh chẳng có nhiều thời gian - từ đây vào thị trấn chỉ chưa tới
hai dặm và cha xứ thường xuyên đi bộ tới đó - nhưng anh có đủ thời gian
để nói cho nàng nghe. Anh sẽ nói cho nàng nghe mọi điều.
Anh đã hứa sẽ ở bên nàng cả cuộc đời, anh sẽ luôn ở đó khi nàng cần.
Anh đã hứa cho nàng cả thế giới.
Nhưng nàng đã ném lời hứa đó đi.
Đó hoàn toàn là lỗi của nàng.
Anh đã bỏ chạy thật nhanh, trong lòng vẫn sục sôi những tổn thương và
phản bội.
Darla Jean ở lại phía sau, nằm dài trên tảng đá, chiếc váy Phục sinh tan
tác và rách vụn, như vừa được lôi lên từ một bể nước đỏ. Những đóa thủy
tiên anh ngắt cho nàng - một món quà và hãy xem nàng đã làm gì với nó
kìa - đang nằm la liệt xung quanh nàng. Đôi mắt nàng mở to và trống rỗng,
một tiếng vang của nỗi hoang mang, và anh đã trao cho nàng một nụ cười
nham nhở mà nàng có thể chia sẻ cho cả thế giới nếu nàng muốn.
Nàng không thể cười, không thể hát, không thể phá hủy những thứ là của
anh nữa.
Nàng không thể làm gì nữa. Có lẽ đây không phải là điều anh mong
muốn. Có lẽ lưỡi dao săn mồi của anh đã trượt khỏi tay và đâm quá sâu.
Có lẽ anh đã quên rằng có quá nhiều máu gần với bề mặt. Có lẽ anh đã
hành động đúng như những gì anh mong muốn.
Sau tất cả nàng cũng chỉ là một cô gái điếm.
Giờ đây Darla Jean đã chết.
Anh không hề biết nàng là mối tình đầu của anh.
Có điều này anh chưa biết, nàng cũng không phải là người cuối cùng
của anh.