Tên anh là Jameson Carmichael và Darla Jean là tất cả của anh.
Anh chỉ đang đợi cô ấy lớn lên, đúng không? Đủ lớn để rời thị trấn nhỏ
ở Texas và không bao giờ trở lại, đi với anh tới một nơi không ai biết hai
người là gì của nhau để anh có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà anh tự
thiết kế cùng cô. Đương nhiên, anh chưa từng nói với cô về điều này. Anh
chưa bao giờ nghĩ anh cần phải nói ra.
Darla Jean yêu quý anh như một người anh trai nhưng ngần ấy chưa
bao giờ là đủ đối với anh.
Anh đã hành hạ tất cả chúng tôi hàng năm trời, vì lỗi lầm của cô ấy. Quá
nhiều mạng sống mà anh đã hủy hoại, những người cha người mẹ, những
người anh, người chị, họ hàng, bạn bè, nỗi đau cứ xoáy rộng ra chạm tới
tất cả những ai có liên quan tới chúng tôi.
Mẹ tôi đã làm vườn, nhưng mà anh biết điều đó, đúng không? Bởi anh
đã lại theo dõi chúng tôi, ở Boston rồi San Diego. Bà đã lên kế hoạch cho
khu vườn của mình, phác thảo vị trí của những bồn cây để chắc chắn bà
muốn trồng cây gì ở chỗ nào và chúng phải luôn cân đối với nhau. Chúng
là những cây theo năm và phải được trồng mới vào mỗi năm. Chúng là
những cây bất diệt, cứ nở hoa rồi tàn rồi lại nở. Với sự chăm sóc đúng
mực, chúng sẽ sống mãi, trường tồn, trong khi những cây khác xung quanh
chết dần.
Tôi đã tồn tại trong suốt năm năm qua, nghỉ ngơi hay lẩn trốn hay bất cứ
điều gì chúng tôi muốn gọi. Than khóc. Cuối cùng bây giờ, tôi nghĩ tôi biết
cái gì sẽ nở hoa lần nữa.
Tất cả những gì nó cần là máu của anh, ấm nóng và nặng nề và dính
nhớp nháp trên tay tôi.
Anh có thích điều đó không, Joshua? Rằng chính anh, theo một cách vô
cùng đặc biệt, lại giúp tôi chữa lành sau những điều anh đã làm trong suốt
thời gian qua?
Con dao xé rách và bóc toạc ra mỗi lần tôi kéo nó khỏi người anh, tôi
nghĩ tôi hiểu vì sao anh luôn cắt thật mỏng hoặc chỉ rạch chứ không đâm.